Bỏ lỡ

64 4 2
                                    

Những gì tôi viết chỉ mang tính giải trí và không có thật, không có mục đích chuyền bá thông tin hay xuyên tạc sự thật.
___________________________________
SE: bà nào đang buồn thì qua đi nha :))
___________________________________
Từ ngày hắn tỏ tình anh anh cũng đã đồng ý quen hắn và hai người quyết định giữ yên lặng thay gì công khai nó nên kể cả Nam cũng không biết vì bọn họ giấu kĩ quá. Mới đầu cuộc tình này cũng coi như diễn ra êm đềm hắn khá quan tâm anh hầu hết thời gian đều sáp lại gần anh hắn cũng ít hút thuốc đi vì biết anh không thích nhưng đó là chuyện của 4 năm trước.
Phải anh đã quen hắn được 4 năm rồi cứ ngỡ cuộc tình này sẽ mãi êm đềm như lúc đầu nhưng gần một năm nay thái độ của hắn đã thay đổi rõ rệt hắn trở nên hời hợt với anh, thường xuyên đi sớm về khuya dù là ngày nghỉ hay ngày lễ gì cũng vậy, hắn vẫn tặng quà cho anh vào các dịp lễ hay kỉ niệm nhưng dường như chỉ là làm cho có, hắn cũng bắt đầu giữ khoảng cách với anh và hầu như lần nào đi khuya về người hắn cũng có mùi cồn xen lẫn mùi thuốc lá khiến anh không thoải mái chút nào anh đã thử nói chuyện với hắn thì hắn chỉ ậm ừ cho qua. Anh đã thử nói chia tay 2 lần rồi đấy chứ vì anh muốn giải thoát cho hắn nhưng buồn cười là hắn lại không chịu buông lời hứa hẹn níu kéo anh anh cũng mũi lòng mà cho hắn cơ hội nhưng có lẽ cơ hội của hắn không còn nhiều nữa.

Như thường ngày hắn vừa về nhà sau 1 buổi ăn chơi không thấy anh đợi cửa cứ tưởng anh đã ngủ rồi nhưng khi về phòng vừa mở cửa hắn đã thấy anh ngồi đợi sẵn.

VH: "ông chưa ngủ à?"
MT: "mày vừa đi đâu về đấy?"
VH: "đi gặp bạn bè thôi"

Anh đứng dậy tiến lại gần hắn

MT: "sao mùi cồn nồng vậy?"
VH: "uống vui với mấy thằng bạn thôi"
VH: "khuya rồi ông cũng về phòng ngủ đi mai còn dậy sớm đi làm"//quay đi//
MT: "tao với mày kết thúc đi"
VH: "sao lại kết thúc?"//quay lại nhìn anh//
VH: "thôi nào Việt Cộng tôi chỉ uống có mấy chai với đám bạn"//khó chịu//
VH: "đừng làm quá lên như vậy"
MT: "...mày đi ôm ấp nhậu nhẹt với mấy đứa tiếp bia rồi về đây kêu tao làm quá lên?"
VH: "..."
MT: "mày đi tặng quà ăn tối thể hiện tình cảm với người này người kia rồi tỏ ra hời hợt với tao và khi tao muốn kết thúc mày kêu tao làm quá lên?"
VH: "chuyện..."
MT: "Ha thôi đủ rồi tao không còn gì để nói với mày nữa hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra và ngoài hai ta sẽ không ai biết nữa hết"

Anh đứng dậy rời đi nhưng lần này thay vì níu tay anh lại xin một cơ hội thì hắn chỉ im lặng cuối mặt xuống.
___________________________________
Anh nằm trên giường suy nghĩ về những ngày mới bắt đầu quen hắn ngay từ đầu anh đã biết cuộc tình này sẽ không có kết quả một kẻ đào hoa quen một người khô khan? Mới nghe đã biết cuộc tình này sẽ không có kết quả anh đã chuẩn bị tinh thần từ đầu nên khi chia tay hắn anh đã không khóc mắt cũng không có nổi một màn nước mỏng nhưng sâu bên trong vẫn có thứ gì đó trong anh nứt vỡ.

MT: *tính ra nó cũng là tình đầu của mình nhỉ?*
MT: *cứ coi như 4 năm qua là một trải nghiệm đáng nhớ vậy*

Từ ngày đó hắn và anh gần như không gặp nhau lúc hắn thức dậy anh đã đi làm từ sớm còn khi anh về hắn lại đi mất tới khi hắn về anh đã ngủ được một giấc rồi, hộp thư điện tử của hắn cũng dừng rớt xuống cuối danh sách bạn bè của anh và ngược lại hai người cứ như vậy không nhìn thấy mặt nhau được một giây cho đến 1 năm sau khi hai người chia tay anh có người mới.
Hắn biết chuyện đó ngay lập tức vì sao? Vì hắn thấy bài đăng của Martial Law trên Facebook chứ sao. Martial chỉ bí mật chụp từ đằng sau nhưng chỉ cần nhìn sơ qua hắn đã nhận ra anh ngay.

Đêm đó hắn không đi chơi mà ở nhà ăn cơm trong suốt bữa cơm Nam liên tục cười nói về việc anh hai cậu có người yêu anh cũng vui vẻ nói chuyện với cậu chỉ có một người đang cảm thấy vô cùng khó ở. Sau bữa cơm hắn còn xung phong rửa chén xong việc thì lên phòng kiếm anh.

*cốc cốc*
MT: "vào đi"

Mở cửa thấy anh đang ngồi đọc sách hắn đóng cửa lại tới trước mặt vào thẳng vấn đề.

VH: "ông đang hẹn hò với Martial Law sao?"
MT: "phải"
VH: "...ta quay lại được không?"
MT: "chúng ta đã kết thúc rồi tao và mày đều có cuộc sống mới quay lại làm gì"
VH: "lúc đó tôi có đồng ý chia tay đâu"
MT: "nhưng tao muốn cuộc tình này không có kết quả kéo dài làm gì? Hơn nữa làm vậy 2 ta đêu được tự do không phải sao?"//đứng dậy cất cuốn sách//
MT: "khuya rồi phiền mày về cho anh ngủ"

Hắn không nói gì chỉ im lặng đứng đó nhưng khi anh vừa quay đi hắn kéo anh lại cưỡng hôn anh tất nhiên anh lập tức đẩy hắn ra ngay.

MT: "tự trọng chút đi tao đã có người yêu rồi"//tức giận//

Không đột nhiên mà hắn mặt dày đến níu kéo anh như vậy chỉ là từ khi anh chia tay hắn hắn cảm thấy khó chịu với mọi thứ những người hắn quen qua đường cũng không còn mang lại cho hắn cảm giác hứng thú nữa, bia và thuốc lá hắn cũng chẳng còn thấy ngon hắn chỉ cảm thấy...nhớ anh?
Từ sau đêm đó anh hay hắn đều né mặt người kia vì cảm giác khó sử và chút gì đó nặng lòng khi gặp mặt nhau cứ như vậy 1 năm rồi 2 năm rồi lại 3 năm cuộc tình của anh với Martial tiến triển rất tốt.

MT: "anh thấy mày còn vui hơn anh nữa đấy"
VN: "anh hai em kiếm được người tốt tất nhiên em phải vui rồi"

Hắn chuẩn bị ra khỏi nhà nghe 2 người cười nói vui vẻ cũng nhìn qua thử vô tình thứ hắn nhìn thấy là chiếc nhẫn đang sáng lên trên tay anh, hắn im lặng rời đi nhanh chóng không nói gì cả hắn hiển nhiên biết đó là nhẫn đính hôn của anh với Martial.
Tới cả ngày cưới của anh hắn vẫn tham dự vẫn cười nói vui vẻ với người khác vẫn vui vẻ nhìn Martial dắt anh vào lễ đường hắn còn chúc hai người hạnh phúc kia mà. Sau lễ cưới anh về nhà dọn đồ để chuyển tới sống cùng Martial hắn vẫn ở đó nhưng chẳng nói câu nào.

ML: "em xem đã đủ đồ chưa?"
MT: "đủ hết rồi"
MT: "anh đi nhé"
VN: "anh đi cẩn thận"
VN: "mà anh ba vừa ở đây anh ấy đâu rồi nhỉ?"
MT: "...chắc nó có việc nên đi rồi thôi em vào nhà đi anh cũng về đây"
VN: "dạ"

Xe của anh từ từ rời đi khuất nhưng trên tầng hai của căn nhà kia hắn vẫn đứng đó nhìn theo anh trong vô thức một giọt nước mắt của hắn rơi xuống hắn không phải là muốn tránh mặt anh mà là hắn không chấp nhận nói lời tạm biệt với anh
hắn không chấp nhận mình đã bỏ lỡ anh rồi.

Việt Hoà x Mặt Trận [Countryhuman]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ