VH: *...sáng rồi sao?*
Hắn lờ mờ mở mắt ra thấy bản thân đang nằm ở phòng ngủ của hắn, hắn lấy làm lạ đêm qua hắn vẫn ngồi ở sofa uống bia cơ mà? Chớp mắt vài cái rồi nhìn một lượt thấy anh đã khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng thường ngày và đang ngồi bên phần giường còn lại quay lưng với hắn, hắn như đã nhớ ra gì đó mà ngồi bật dậy.
VH: "...Mặt Trận"
MT: "chuyện đêm qua đừng bao giờ nhắc lại nữa"
MT: "hãy coi đã là sự cố và chỉ tao với mày biết thôi"
VH: "...tại sao?"
MT: "mày hỏi câu nghe buồn cười nhỉ? Vì nó là việc trái đạo đức là việc đồi trụy không được cho phép"
VH: "nhưng-"
MT: "câu chuyện kết thúc ở đây mày chỉ cần biết bấy nhiêu là được rồi"
Anh vừa nói vừa đứng dậy đi ra cửa hắn vội chạy theo kéo tay anh lạiVH: "tôi không muốn!"
Anh đứng yên đấy không nói gì cũng không quay đầu nhìn hắn
VH: "chúng ta cũng đâu phải từ 1 người sinh ra có nhiều nhân quốc khác cũng như vậy mà?!"
VH: "...tôi biết không dễ dàng gì để tha thứ cho tôi nhưng...hãy cho tôi một cơ hội chỉ lần này thôi"
MT: "..."
VH: "tôi không còn ngông cuồng như hồi đấy nữa hãy cho tôi một cơ hội tôi sẽ sửa đổi"Anh vẫn im lặng, anh rút tay lại hắn cũng buôn ra
VH: "...chỉ 1 lần thôi...làm ơn ngoảnh mặt lại nhìn tôi 1 lần đi"
Căn phòng trở nên ngột ngạt không khí xung quanh như nén lại, trong không gian yên tĩnh đó anh không nói thêm gì nữa mà rời đi không liếc mắt nhìn hắn lấy một cái. Khoảnh khắc anh rời đi nội tâm hắn như bị một tảng đá ép xuống ngực trái như có chút nhói.
VH: *...ha thật sự không thể...ngoảnh mặt lại nhìn tôi một lần sao?*
Hắn nằm dài trên giường thẩn thờ nhìn vào không trung
VH: *mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi nhỉ? 1 2 3... thật không nhớ nổi mình đúng là một kẻ lăng nhăng mà ha"
VH: *nhưng...tại sao mình chưa bao giờ có cảm giác này?*
VH: *haiz! chắc do lần đầu làm với đàn ông nên có cảm giác mới lạ...rồi cũng sẽ chán*
VH: *ừ rồi sẽ chán thôi*Hắn nghĩ cho qua chuyện lết xác vào nhà tắm, xong rồi thì mò xuống dưới nhà.
VH: *lại đi mất rồi cũng không nấu cơm cho mình*
Thấy anh không nấu cơm mà bản thân cũng đang không có khẩu vị nên hắn cũng không ăn mà ra sofa nằm dài ra bật tivi lên, bật tivi để là thế nhưng tivi chiếu gì có khi hắn còn không biết vì tâm trí hắn giờ đi đâu mất rồi.
VH: *đi đâu không biết*
Hắn nằm dài trên sofa mà trong lòng cứ đánh lô tô không biết anh đang ở đâu mà đã rời nhà mấy tiếng rồi, hắn có thử lén ngó vào thư phòng của anh nhưng ở đó cũng không có.
VH: *thà rằng mình ra ngoài chứ ở nhà mà cứ khó chịu sao sao*
___________________________________
Hắn đi dạo trên phố, thấy một quán bar nhỏ đang có tâm tình nên cũng tạt vào chọn 1 góc khuất của quán và uống một mình.
Có một vài cô gái và cậu trai tươi trẻ tới bắt chuyện muốn uống cùng hắn nhưng hắn đều từ chối hết, nếu là hắn của trước kia sẽ không bỏ lỡ một cơ hội nào đâu chỉ là bây giờ hắn không cảm thấy hứng thú nữa, chỉ ước một trong số họ là "người đó" thì hay biết mấy.VH: *cũng trễ rồi nhỉ*
Hắn chậm rãi bước trên đường sau khi rời đi từ quán bar hắn đã uống khá nhiều nên cũng có hơi loạng choạng, bỗng nhiên hắn dừng lại trước một bóng người.
VH: *...Mặt Trận?*
Hắn mơ hồ nhìn bóng dáng trước mặt dù đã say và xung quanh khá tối nhưng không khó để hắn nhận ra anh
MT: "về"
Anh xoay người bước đi hắn cũng lẽo đẽo theo sauVH: "...Mặt Trận...đi tìm tôi sao?"
MT: "ờ"
VH: "vì sao?"
MT: "phải có lý do hả?"
VH: "không không cần"
VH: "..."
MT: "ăn gì rồi?"
VH: "vẫn chưa"
MT: "từ sáng đến giờ?"
VH: "ừm"
MT: "sao chưa ăn đã uống rồi?"
VH: "...tôi muốn ăn cơm ông nấu"
MT: "lớn rồi mà như trẻ con vậy"
MT: "đi nhanh lên còn về ăn cơm"
MT: "tay"Anh xoay người lại đưa tay ra hắn ngạc nhiên chưa định hình được nhưng đã đưa tay nắm lấy tay anh
MT: "lần này thôi đấy"
VH: "...ừm!"Gương mặt ủ rủ lúc nãy nhanh chóng biến mất, mắt hắn sáng rực hắn như tỉnh cả men.
VH: *Mặt Trận...*
VH: *cảm ơn đã ngoảnh mặt lại nhìn tôi*
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Việt Hoà x Mặt Trận [Countryhuman]
Fanfiction7749 câu chuyện của Mặt Trận(VC)-bot và Việt Hoà(3que)-top ai không thích xin mời đi ra đừng đụt thuyền. Không có H+ (hoặc ít tôi không chắc) Cre ảnh bìa: Cần Tìm Xin nhắc lại lần nữa một số câu chuyện của tôi có chủ đề giống @L03112010 đừng hỏi t...