Em trai (2)

15 3 1
                                    

Những gì tôi viết chỉ mang tính giải trí và không có thật, không có mục đích chuyền bá thông tin hay xuyên tạc sự thật.
___________________________________
WHO: "đúng là đã phát hiện tính hiệu hoạt động của tim và não nhưng tính hiệu vẫn khá yếu nên tôi thật sự không dám chắc khi nào thằng bé sẽ tỉnh lại có thể vài tiếng cũng có thể vài ngày vài tuần tệ hơn thì vài năm"
Nam: "...tôi hiểu rồi"

Anh và Nam cứ thế ngồi đấy nhìn Hoà Bình mãi tới khi trời sáng hẳn.

MT: "đã đến giờ bắt đầu công việc rồi em không định đi sao?"
Nam: "..."
MT: "cứ đi làm đi anh sẽ ở đây với thằng bé"
Nam: "vậy còn công việc của anh?"
MT: "anh sẽ tự xoay sở được việc của em quan trọng hơn nên đi đi"
Nam: "...vậy em đi trước có gì nhớ báo em nhé"

Cậu rời khỏi phòng bệnh để lại anh và cậu nhóc kia ở lại trong căng phòng tĩnh lặng, anh nhìn vào em trai út của mình ruột gan cũng có phần chua xót khi chẳng thể làm gì chỉ có thể nhìn em mình nằm mê mang như vậy. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ gần như là bất tận của mình thì tiếng bước chân và tiếng mở cửa làm anh bật tỉnh.
Anh nhìn người trước cửa rồi nhìn vào đồng hồ trên tường.

MT: "mới 6giờ 30 sao nay dậy sớm thế? Bình thường toàn 8-9 giờ mới thấy mặt mày"
VH: "không có gối ôm không ngủ được"
MT: "mà sao mày biết anh ở đây?"
VH: "Haiz tôi đã phải nhắn tin hỏi Nam đấy ông đi gấp quá không có ghi chú điện thoại cũng chẳng đem"
VH: "tôi đi kiếm ông với cả đem điện thoại và đồ ăn sáng cho ông này"
MT: "vậy tốt rồi cảm ơn nhiều"

Anh và hắn ăn sáng cùng nhau sau đó anh lại ngồi nhìn về phía giường bệnh một cách mơ hồ hắn nhìn anh tuy không thể hiện ra ngoài nhưng hắn nhìn thấy trong mắt anh là sự lo lắng.

VH: *lâu rồi mới thấy ông ấy có cái ánh mắt đấy*
VH: *hm...Việt Cộng là người bình tĩnh và tự tin ít khi tỏ ra lo lắng về việc gì đó vậy mà cứ đụng đến em ổng thì lại mất ăn mất ngủ*
MT: "Ê"

Giọng nói kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ của mình.

MT: "anh ghé chỗ làm có chút việc mày ở đây với thằng bé có gì thì gọi bác sĩ hiểu chưa"
VH: "được rồi đi đi tôi sẽ lo ở đây"
VH: "...về sớm đấy"

Vậy là anh đi rồi chỉ còn hắn tuy không phải ở 1 mình nhưng cũng chẳng khác gì mấy, hắn nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh rồi nghịch điện thoại rồi lại quay sang nhìn cậu nhóc kia tự hỏi
*đây thực sự là em mình?*
*sao thằng nhóc này với Nam cứ có nét hao hao giống Việt Cộng nhỉ*
*! SAO KHÔNG CÓ ĐỨA NÀO GIỐNG MÌNH MÌNH CŨNG ĐẸP TRAI LẮM MÀ?*
Suy nghĩ khùng điên xong lại hết chuyện để làm hắn bắt đầu chán rồi tính hắn vốn cũng không kiên nhẫn gì nên cứ vài ba phút phải kiếm chuyện làm.

VH: *căn tin bệnh viện có cà phê phải không nhỉ*
VH: *...đi 1 chút chắc sẽ không sao*
VH: *lỡ Việt Cộng quay lại lúc mình chưa về ổng có mắng không?*

Đấu tranh tư tưởng 1 lúc hắn vẫn quyết định xách đít đi với suy nghĩ *nhanh thôi mà không sao đâu*

Việt Hoà x Mặt Trận [Countryhuman]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ