Chương 1 ( Đã chỉnh sửa )

1.5K 93 12
                                    


• Hannao •


Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi lang thang bước trên con đường quen thuộc về nhà. Trên người tôi có vài vết xây xước nhẹ do bị đánh nhưng tôi lại cảm thấy nó chả thấm thía gì như những vết đánh bầm tím tái hồi đấy.


Với xã hội hiện đại hoá bâygiờ, ai cũng đều sống theo cáichủ nghĩa ngoại hình chết tiệt đấy. Khiến đa số mọi người đều chỉ nhìn vẻ bề ngoài của mộtngười và đánh giá học trước khi tìm hiểu để biết họ là một con người sống nhưnào.

Tốt ?

Xấu ?

HỌ KHÔNG QUAN TÂM

Chỉ cần bạn có một ngoài hình đẹp và tốt với họ một chút thì họ sẽ cho rằng bạn là một con người sống chính trực ngay thẳng. Dù bạn có là một kẻ tệ hại hay là một tên tội phạm đi chăng nữa, thì cũng có một số kẻ sẽ tìm cách để tẩy trắng cho bạn.


Còn mà vẻ bề ngoài của bạnxấu xí hay mập mạp, không ưa nhìn thì cho dù bạn không có ý xấu với họ. Họvẫn sẽ nhìn bạn bằng con mắt khinh bỉ, đầy sự lạnh nhạt. Bạn làm việc tốt cũngsẽ có người nói bạn đang giả vờ và không hề chấp nhận bạn là người tốt. Thậm chícó vài thành phần còn cố tình phủ nhận sự thật chỉ vì ngoại hình của bạn.


Nếu bạn thắc mắc về tôi thìnói thẳng ra tôi cũng chỉ là một người bình thường không có gì nổi bật. Cơ thểthì mũm mĩm, mập mạp nên thường sẽ là đối tượng bị bạo lực học đường cho bọn bắtnạn. Việc mà mỗi ngày tôi đi bộ về một mình vác theo trên người chi chít vết bầmtím hoặc trầy xước cũng không xa lạ gì.


Tôi sống cùng với mẹ trong một căn nhà khá nhỏ nhưng đủ để sinh sống được một thời gian. Bố tôi mất sớm vì thế mà mẹ tôi phải vất vả rất nhiều. Việc bà kiếm để làm lụm không xuể. Một ngày có khi tận 3,4 công việc để kiếm đủ tiền chi trả tiền học lẫn tiền sinh hoạt hằng ngày cho gia đình.


À – nãy giờ quên nói tôi là Park Hyung Suk, một học sinh bình thường như bao người không có gì đặt biệt. Một con người hèn nhát chỉ biết chối bỏ sự thật mà không có ý chí tiến về phía trước. Một người luôn chỉ biết trốn tránh mà không dám đối mặt với những khó khăn mà bản thân tôi vướng phải.


Mấy tháng trước, tôi vẫncòn là một tên mập mạp, ú nu đầy mỡ. Di chuyển thôi cũng chậm chạp. Giờ đây, cơ thể nhẹ nhàng hơn không còn nặng nề khiến tôi chậm chạp mấy.


Cơ thể tôi đã ốm lại những 20 kg do cơn sốt cao liên tục hoành hành hai tuần trời không ăn uống được khiến đầu óc tôi đau nhức khủng khiếp. 


Tính ra tôi nghỉ gần 3 tuần trời chứ đùa―


Mẹ tôi lúc ấy lo sốt vó lên mà nghỉ việc mấy ngày trời để chăm tôi nhưng không cải thiện mấy. Sau cơn sốt tôi cảm thấy bản thân như một con bù nhìn không thể cử động được, sức lực không còn. Mắt tôi hoa hết cả lên, việc mở mắt nhắm mắt đối với tôi cũng y chang như một cực hình hành hạ tôi từng chút một vậy. Bởi mỗi khi chớp, tôi cảm giác như có một cái búa lại đập vào đầu tôi một cái mạnh vậy.


• Chìm Đắm •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ