Chương 8

497 72 17
                                    

• Hannao •






Đi tới một khu khá xa nơi vừa nãy, ông dừng xe ngay trước một ngôi nhà nho nhỏ màu xanh dương nhạt.


- Tới nơi rồi, đây là chỗ trọ mới của cháu.


- Dạ, cháu cảm ơn chú nhiều !!


- Đã bảo không cần phải khách sáo vậy rồi mà cái thằng nhóc này...


- Hì hì


Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn, ông liền lấy vali và đồ đạc đưa cậu sau đó lái đi. Bởi vì tên sếp sáng nắng chiều mưa của ông lại giao cho ông nhiệm vụ mới gì đấy trông có vẻ quan trọng lắm.


Nhìn bóng dáng khuất dần đi của chú Kim, Hyung Suk vừa cảm thấy nuối tiếc khi không được nói chuyện nhiều hơn, vừa cảm thấy thoải mái hơn vì từ giờ nó đã được tự do rồi. Không cần phải sống phụ thuộc vào cảm xúc của người khác để sống nữa.


Tuyệt thật ! Từ giờ mình sẽ có thể tự do rồi !


Không cần phải lo lắng nhiều vì ngay mai nữa―


Sau cánh cửa này chính là nơi ở mới cùng người bạn mới của mình


Thật háo hức quá !


Cạch


Không có ai cả ?


Hay họ chưa tới nhỉ ?


Hửm ?


Mở cánh cửa ra thì chả có một bóng người nhưng nó để xuống một góc khá khuất bên bậc thềm thì thấy có hai đôi giày được đặt ngăn nắp ngọn ngàng ở đấy.


Cạch


Cánh cửa phòng gần đấy mở ra, một người đàn ông trung niên bước ra. Đánh mắt nhìn thoáng qua căn phòng đường sau người đấy, nó cũng loáng thoáng đoán được đó có lẽ là phòng khách của ngôi nhà này. Bởi khung cảnh đằng sau người đàn trung niên kia đã phản ánh điều đó.


Ông ấy tới gần Hyung Suk với một nguồn áp lực kinh khủng mà nó cũng không biết từ đâu ra. Người đàn ông không đợi Hyung Suk mở lời trước mà cất giọng nói bằng tiếng hàn. Trông nó có vẻ không được dễ nghe mấy, có lẽ bởi vì là người nước ngoài chăng ?


- Chào cậu, có vẻ như cậu là người ghép chung phòng với con trai tôi nhỉ ?


- À dạ, là cháu. Cháu là Park Hyung Suk, cho hỏi chú là ai vậy ạ ?


- Ta là Wang Feng, bố của Wang Oh-Chun, người sẽ ở chung với cậu từ bây giờ.


- Rất hân hạnh được gặp bác.


- Hân hạnh được gặp, tôi mong cậu có thể để ý con trai tôi một tí. Nếu thằng nhóc có mệnh hệ gì cậu có thể trao đổi với tôi qua số điện thoại này.


Nói dứt câu ông liền rút ra một tấm danh thiếp nhỏ đưa nó. Cầm trên tay chiếc danh thiếp, Hyung Suk cũng ngờ ngợ biết được người đàn ông này cũng có một địa vị khá cao trong giới chính trị chứ không phải dạng vừa gì. Minh chứng cho điều nó nói là thật thì bởi vì trên chiếc danh thiếp có một ít mạ vàng còn nguyên ở trển đây này !


• Chìm Đắm •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ