Chương 15

141 20 0
                                    

• Hannao •



Cả ba đoàn được dẫn tới một ngọn núi khá hoang vu nhưng khung cảnh ở đây rất đẹp khiến mọi người đều xuýt xoa kinh ngạc. Cả ba đoàn xe được chia theo đoàn riêng cắm mỗi khu khác nhau nhưng khá gần tạo thành một hình tam giác nhỏ.



Kế hoạch được thầy cô nếu rõ ràng và chi tiết :



Ngày thứ 1: Dựng lều, kiếm trái cây và củi khô dựng ở giữ tâm để đêm đến cả ba đoàn sẽ quây quần lại cùng nhau mở tiệc.



Ngày thứ 2: Dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường tối hôm qua đã bày ra sau đó bắt đầu trải nghiệm các trò chơi và hoạt động do hướng dẫn viên đề xuất.



( tất nhiên phần thưởng sẽ được nhận khi về trường )



Ngày cuối: Cả ba đoàn sẽ di chuyển ra phía sau núi nơi có bãi biển tuyệt đẹp trước khi mặt trời mọc để ngắm bình minh. Chơi đùa và mở tiệc ở đó tới tận chiều tối mới về lại Seoul



Tất nhiên những ai biết lặn hay có hứng thú bơi đều đã được thông báo để chuẩn bị đồ nghề cả rồi.



Sau khi nghe kế hoạch của thầy cô triển khai mọi người ai cũng bắt đầu tự phân chia công việc ra và làm. Mỗi đoàn tầm 25 người, 5 người dựng lều, 8 người hái trái cây cùng nấm có thể ăn được, những người còn lại sẽ đi kiếm củi khô.



Em được phân đi hái trái cây và hái nấm do ai nhìn vào cũng thấy em không đủ sức để vác củi. Sanghyoek và Hyukkyu thì được điều ở lại dựng lều cùng mọi người do có kinh nghiệm từng dựng trong chuyến đi cắm trại cùng gia đình trước đây.



Thế nhưng mọi người trong đoàn ai cũng quên mất một điều là em dễ đi lạc mất rồi. Và hiện tại em ở một nơi nào đó lạ hoắc lạ hoe em cũng chả biết nữa. Ngồi dựa vào cây nghỉ ngơi một lát rồi đi thêm một đoạn nữa kiểu gì cũng có người tới tìm phát hiện ra em mà dẫn em về thôi.



...



Đó chỉ là do em tích cực thế đấy, thế những em đi mãi vẫn chả thấy lối ra cũng chả đụng mặt ai cả khiến em muốn gục ngã tới nơi thì em nghe thấy tiếng chặt củi ở gần nên đi theo hướng phát ra tiếng dộng. Khẽ nhú đầu ra khỏi bụi cây ngó, em thấy một chàng trai mặt áo ba lỗ cùng chiếc quần jean đen dài, tay thì được băng bó trông khá cẩu thả đang chăm chú chặt củi. Đang ngẩn người chìm đắm vào suy nghĩ bản thân, đấu tranh tâm lí kịch liệt chỉ để thử có nên mở miệng nhờ anh ta đưa lại xuống chân núi không. Bỗng có một bóng người đứng trước mặt khiến em hoảng hốt mà ngã ngửa ra đằng sau.



Giờ thì hay rồi, anh ta đứng trước mặt em lúc nào không hay luôn. Nhìn chằm chằm em như nhìn thấy con mồi nào đó dám xâm phạm vào lãnh thổ của anh ta.



____________________



Seong Ji vốn dĩ đang chẽ củi định làm kẹo cho mấy đứa học trò. Chợt có tiếng bước chân nho nhỏ từ xa bước tới. Thân là một người đã sống từ nhỏ ở rừng rú lâu năm. Cộng với việc các giác quan của Seong Ji vốn đã nhạy bén hơn người thường. Những chuyện cỏn con như này sao có thể không cảm nhận được chứ.



• Chìm Đắm •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ