Chương 2 ( Đã chỉnh sửa )

662 69 8
                                    


• Hannao •



Về tới nhà, tôi đặt đống đồ ăn lên trên bàn rồi mở điện thoại lên xem mấy giờ để canh thời gian nấu ăn có kịp không. Thấy chỉ mới 10 giờ 30 phút, tức là chỉ còn 30 phút nữa thôi là mẹ tôi tan làm. Tôi nhanh chóng sắp xếp đồ ăn vào tủ, mở điện thoại lên mạng kiếm vài món dễ nấu.


Vì do trời cũng khá tối mà chỉ còn ít thời gian, nó quyết định làm kim bắp và sundubu jjigae ăn cùng kim chi tạm cho nhanh


Cạch


- Mẹ về rồi đây


- Mừng mẹ về ~ Con cũng vừa nấu xong bữa đang chờ mẹ về ăn cùng nè


- Chà ~ Con càng ngày càng trưởng thành hơn rồi khiến mẹ an tâm biết nhường nào


- Mẹ đừng nói vậy mà, mẹ thử ăn đi rồi cho con nhận xét với


Nghe tôi nói vậy mẹ cũng cười nhẹ mà nếm thử muỗng canh. Trước đôi mắt háo hức của tôi mẹ chỉ mĩm cười rồi khẽ khen tôi vài câu. Chỉ vài câu khen đơn gian ấy thôi cũng đã khiến tôi không nhịn được cười híp cả mắt suốt bữa ăn.


- Nếu nó ngon đến vậy thì sau này con sẽ làm đầu bếp để nấu cho mẹ những món ngon nhất !!


Mẹ cũng phì cười mà triều mến nhìn tôi, khẽ đẩy tôi vào trong nệm bảo để bà rửa bát. Tôi cũng phản đối dữ lắm chứ nhưng một khi bà đã khiên quyết thì tôi cũng chả làm được gì chỉ biết ậm ừ nghe theo.


_______________



Đang lấy nệm xuống tôi khe khẽ hỏi


- Mẹ....liệu con có thể chuyển trường được không ạ ?


- Chuyển trường ?


- Vâng


- Tại sao con lại muốn chuyển ?


Thấy tôi cứ ngập ngừng không biết nói sao. Nhìn đứa con trai bé bỏng của mình như vậy khiến bà cũng lo lắng, vuốt nhẹ đầu tôi ân cần nói


- Không sao cứ nói đi mẹ nghe


- Thật ra mọi chuyện là do con bị bạo lực học đường―


- ...


- Mẹ hiểu rồi con cứ ngủ trước đi mai còn đi học, mọi chuyện cứ để mẹ lo...


- Mẹ không cần ch-


- Không sao con cứ yên tâm ngủ trước đi


- Vâng...


Nói tới đây tôi khẽ cuối đầu xuống không dám nhìn mặt bà biểu cảm ra sao cả mà chậm rì rì trãi nệm cho cả hai rồi đi ngủ trước. Còn bà thì ngồi trầm tư suy nghĩ gì đó

__________________


Kể từ ngày hôm Hyung Suk nói chuyện với mẹ chỉ qua một ngày. Ngày mai là ngày nó phải đi học bình thường trở lại. Điều đó khiến tối đó nó nơm nớp lo sợ không thôi. Vừa đi làm thêm vừa nghĩ tới chuyện đó làm nó lơ là trong giờ làm xém bị trừ tiền lương.


• Chìm Đắm •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ