Giáng sinh qua đi, năm mới tới.
Kỳ nghỉ đông của bọn nhóc vẫn còn dài. Đối với những người vẫn còn ở lại trường, đây là cơ hội để bọn họ khám phá lâu đài. Đương nhiên, căn phòng cấm vẫn không có ai dám bén mảng lại gần, trừ một số người muốn đi tìm chết.
Lần thứ hai bắt gặp con nhóc "Lily" đang lảng vảng ở gần khu vực đó, Severus thực sự muốn xông vào phòng hiệu trưởng để xin giấy đuổi học con nhóc này. Đương nhiên, Severus biết yêu cầu sẽ không được duyệt, bởi lẽ không phải chỉ có anh, rất nhiều giáo sư đều nghi ngờ con bé này.
Tuy nhiên, điều này cũng không cản trở Severus chửi thầm cái người ngay ngày đầu năm học đã tiết lộ vị trí của căn phòng chứa Hòn đá Phù thủy. Dù biết hành động này là để dụ những kẻ có âm mưu không chính đáng vào tròng, cũng như để xúc tiến sự phát triển của kẻ được chọn, thế nhưng...
Nhớ lại đời trước, Severus cau mày.
Thằng nhãi con kia nhất định sẽ làm mấy cái hành động thừa thãi như kiểu xông vào căn phòng kia để ngăn cản Quirrel.
Nghĩ mà bực mình.
Nhưng lần này có Edward, không biết là cậu có tính ngăn cản thằng nhóc Potter kia không. Nếu không...
Mà thôi kệ đi. Đời trước anh cũng đã biết rồi. Dù rơi vào hoàn cảnh nào thì thằng nhóc kia vẫn dai như đỉa ấy, làm gì có chuyện nó chết được.
Vấn đề duy nhất anh cần quan tâm lúc này chính là Edward, người đang bận rộn ở trong phòng thí nghiệm của anh.
Bóng dáng nho nhỏ đứng ở đó, thành thạo chuẩn bị nguyên liệu. Ánh nắng từ khung cửa sổ hắt lên gương mặt nhỏ khẽ ửng hồng. Severus nhướn mày.
Rõ ràng cậu cũng là người sống lại, là một người đã thành niên. Vậy mà hiện tại lại ở trong thân xác của một đứa nhóc mười một tuổi. Như thế này, dù Severus có là một kẻ cầm thú tới mức nào đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thể làm gì được. Mặc dù thời gian này, anh cảm thấy việc kiềm chế bản thân thực sự rất khó khăn, nhất là khi Edward cứ lảng vảng trước mặt anh như thế này.
Không nhìn thấy cậu thì anh sẽ lo lắng, sẽ bồn chồn. Nhưng nếu nhìn thấy cậu, anh sẽ lại nghĩ tới việc muốn kéo cậu vào lòng, bù đắp cho những năm tháng mà đời trước mình đã lãng phí.
Thế nhưng... nhìn thân hình nhỏ nhắn còn chưa phát triển hết kia, anh lại không thể xuống tay.
Cho nên mỗi một ngày Severus đều mở cửa cho Edward, sau đó lại phân vân không biết có nên để cho cậu đi vào hay không. Mặc dù nói là vậy thế nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt kia nhìn thẳng vào mình, Severus lại không tự chủ được nghiêng người để cậu vào.
Severus dựa vào ghế sofa, ngả đầu về sau, che đi mắt mình.
Độc dược.
Đúng là độc dược mà.
Cứ thế này, Severus không biết là mình có thực sự mất kiểm soát rồi làm ra mấy hành động cầm thú không nữa.
Edward mới chỉ 11 tuổi thôi. Thân xác này của cậu chỉ mới 11 tuổi thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/142963903-288-k957452.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP đồng nhân] Always
FanfictionThể loại: Song trọng sinh, đam mỹ, HP đồng nhân. Giới thiệu: Trước kia, em không thể với tới Người. hiện tại không mong gì xa xôi, chỉ muốn đứng ở phía sau, giúp Người bình an khoái hoạt một đời. Vậy thôi, cũng đã đủ khiến em mãn nguyện. Nên giáo s...