Phần 13: Phát hiện

2.6K 267 66
                                    

Không hề hay biết về những điều vừa diễn ra, toàn bộ giác quan của Edward lúc này đã ần như mất đi. Cậu chỉ biết rằng Hermione vừa ngồi xuống kế bên mình, còn lại thì không biết gì nữa.

Edward nắm lấy tay của Hermione, chậm rãi viết lên dó những chữ cái rời rạc bằng ngón tay run rẩy không ngừng.

Nếu Hermione ban đầu còn có chút vui vẻ khi được phân vào cùng nhà với Edward thì hiện tại xúc cảm ấy đã bị lo lắng thay thế. Cô từ trong túi áo lấy đũa phép ra, cầm sẵn ở tay sau đó lịch sự ứng đối với những người muốn bắt chuyện với Edward. Chỉ vài phút sau đó, hầu như cả nhà Ravenclaw đều đã biết đàn em có thể coi là đẹp nhất năm có sức khỏe không được tốt cho lắm. Các đàn anh có nhiệm vụ phụ trách học sinh năm nhất năm nay dường như trong tâm trí đã hình thành nhận thức chung là cần phải bảo vệ thực tốt đàn em này.

Hermione lo lắng cầm tay Edward, viết một vài chữ lên đó. Cũng có thể là nhờ cơn đau, cũng có thể là nhờ giác quan còn sót lại ở nơi lòng bàn tay, Edward vẫn có thể lờ mờ hiểu được những gì mà Hermione viết. Sau khi trả lời cô bé, Edward thu tay của chính mình lại. Cậu sợ bản thân sẽ không thể đề phòng được mà gào lên giữa lúc không hay này. Hermione cũng hiểu ý, không hỏi thêm gì nữa, chỉ là nắm đũa phép trong tay càng chặt.

Cùng lúc ấy, ở trên bàn giáo viên, giáo sư Flitwich đang dùng bùa chú rút những mảnh ly trên tay Severus ra. Ông phóng ánh mắt lo lắng về phía người bạn dạy học lâu năm của mình. Dù ông không hiểu quan hệ giữa hai người có tiến xa hơn hay không, nhưng ông biết thời đi học, Severus chẳng có một người bạn thực sự nào ngoài Lily Evans. Sự xuất hiện của một cô bé với vẻ ngoài và cái tên giống hệt với cô bé năm xưa đối với Severus có lẽ là một cú sốc vô cùng lớn. Một vài giáo sư khác thi thoảng cũng phóng ánh mắt sang bên này, tỏ vẻ không được an lòng cho lắm.

Severus không để ý tới tất cả mọi ánh mắt đang đưa về phía này. Anh chỉ nhìn dăm đăm vào dãy bàn Ravenclaw. Dường như, nếu anh chỉ rời mắt khỏ thiếu niên kia một giây thôi, lý trí của anh toàn bộ sẽ mất sạch. Severus tự thôi miên mình bằng những lời cự tuyệt của Lily ở năm sáu, cũng tự thôi miên mình bằng những lời cuối cùng mà Edward nói với anh. Lý trí có thể đưa ra quyết định. Nhưng lồng ngực đau đớn lại khiến cho Severus không thể nào hiểu được chính mình. Anh rốt cuộc là làm sao? Vì sao đã qua mười một năm, lại vẫn đau như vậy? Vì sao lại phụ người thiếu niên kia, khi đứng trước bóng ma của quá khứ anh lại do dự?

- Được rồi.- Giáo sư Flitwich nói.- Nếu thầy thấy không ổn thì liền trở về nghỉ ngơi đi. Dù sao lễ khai giảng này...

- Được rồi. Cảm ơn ông. Nhưng tôi không yếu ớt tới mức đó- Severus ngắt lời giáo sư Flitwich. Anh nhìn bàn tay huyết nhục mơ hồ của mình được băng bó hoàn hảo, không khỏi biết ơn.

Giáo sư Flitwich cũng không nói thêm gì, chỉ là phóng ánh mắt về phía dãy bàn Griffindor, khi cô bé Lily kia cùng Ronald Weasley và Neville Longbottom nói chuyện tới vui vẻ. Năm học này, rồi sẽ thế nào đây. Nghĩ vây, mắt ông vô tình lia về phía dãy bàn Slytherin.

Khi bữa tiệc đùa năm cuối cùng đã kết thúc và mọi người bắt dầu lục tục trở về kí túc xá, Hermione lấy đũa phép ra, thi triển một bùa ảo ảnh cơ bản. Tuy pháp lực và trình độ của cô còn có chút non nớt nhưng bùa chú này cô cũng đã thử một vài lần. Hẳn là có thể kéo dài chút thời gian. Hơn nữa....

[HP đồng nhân] AlwaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ