Phần 9: Quay lại Hẻm Xéo

1.8K 233 6
                                    

Trở lại Hẻm Xéo, Harry trông hưng phấn hẳn lên, có lẽ lần này không cần phải dè chừng ai nữa mà có thể tự do hoạt động. Nó nhìn trước ngó sau, mỗi nơi đều ghé qua nhìn một cái, như thể có hai con mắt thực sự không đủ để dùng. Cuối cùng, bọn họ cũng có thể tới được tiệm kem. Ở đó, Draco đang thư thái ngồi thưởng thức một ly kem ba tầng. Trông cậu cũng thực thích ý.

- Draco!- Harry vẫy tay, chạy lại phía đó.

- Harry, Edward, hai người tới rồi.- Draco đặt thìa xuống, đứng dậy.- Lại đây, tôi mời hai người ăn kem.- Sau đó cậu nắm lấy tay Harry, kéo lại.

- Thật sao?- Harry mơ ước nhìn vào những món kem qua cửa kính. Nó vẫn luôn muốn thử món này một lần.

- Ừ. Edward cậu cũng qua đây luôn đi.- Draco mỉm cười hướng Edward.

- Hai người ăn đi. Lát nữa chúng ta cùng đi. Hiện tại tớ muốn đi mua một số thứ đã.- Edward mỉm cười.

- Ừ. Vậy cậu về sớm ha.- Harry nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt. Nếu Edward đã muốn đi riêng chứng tỏ cậu có lý do của mình. Nó đương nhiên thích chuyện ăn kem hơn là đi soi mói chuyện của bạn thân mình rồi.

Draco nhìn Harry, lại nhìn Edward đang định quay người đi, cuối cùng không nói gì.

Cuối cùng cũng có dịp đi một mình, Edward vui vẻ ngắm nhìn Hẻm Xéo. Nơi này trong trí nhớ của cậu chỉ còn là một nơi trống trải vô hồn, cùng Hẻm Knockturn không khác nhau là bao. Nhưng hiện tại, nhìn cảnh náo nhiệt như vậy, Edward lại càng quyết tâm sẽ thay đổi mọi thứ. Cậu muốn bảo vệ nụ cười của những đứa trẻ kia, bảo vệ sự yên bình của những người đã dành nửa đời người ở con hẻm này, cũng muốn bảo vệ hơi thở của người mà cậu yêu nhất. Dù cho... đôi mắt của anh, vĩnh viễn không bao giờ thực sự nhìn vào cậu.

Edward đi vào một cửa hàng bán hạt giống. Đập vào mắt cậu đầu tiên chính là hình ảnh của một người phụ nữ mập mạp đang quét dọn những giá chất đầy những gói giấy nhỏ. Xung quanh người phụ nữ kia có đầy những con quái nho nhỏ nhìn khá giống một cái cây vừa mới nảy mầm. Chúng trèo khắp cơ thể của người phụ nữ, tạo thành một hình ảnh khá là buồn cười. Những cái kệ gỗ hơi mục nát, nội thất không được sửa sang thường xuyên nên có vài chỗ đã sắp hỏng. Edward đoán rằng nơi này không có nhiều khách lắm.

Dường như nhận ra ở cửa có người, người phụ nữ quay lại, lập tức hướng Edward nở nụ cười vui vẻ.

- Chào con, tới mua hạt giống sao? Chỗ của ta có rất nhiều loại cho con lựa chọn đấy.

- Chào cô.- Edward lịch sự mỉm cười.- Con quả thực muốn mua hạt giống, nhưng không biết những loại nào hữu dụng, cô có thể giới thiệu cho con một chút hay không?

Người phụ nữ nghe vậy thì lập tức cười tươi roi rói.

- Ồ. Con muốn sau này làm một nhà Thực vật học? Hay là, ta đang nhìn một Độc dược sư trong tương lai đây?

Edward cười. Quả thực là vậy. Ngoài độc dược sư, những nhà thực vật học và nhiều bà nội trợ muốn mua hạt giống, nơi này ít khi được đón tiếp những đứa nhóc giống như Edwar, thường thì chúng chẳng mấy hứng thú với công việc chán ngắt như thể trồng cây. Trừ khi là những người đặc biệt biết rằng việc này có ý nghĩa tới mức độ nào.

[HP đồng nhân] AlwaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ