Phần 20: Tâm tư của hai người

528 67 13
                                    

Sau khi Lily rời đi, Edward đứng ở trong phòng thí nghiệm của Severus thêm một lúc nữa. Trong khoảng thời gian đó, cậu cũng không biết là mình đã nghĩ tới những cái gì. Cảm giác như thật là nhiều thứ đã trôi qua, thế nhưng thực ra thì cậu hoàn toàn chẳng nghĩ được gì. Edward cứ ở trong trạng thái mơ mơ hồ hồ như vậy tới lúc từ phía bên kia truyền ra tiếng gõ nhẹ, cậu mới hồi thần. 

- Cậu Alan, cậu đây là đang chiếm dụng phòng làm việc của tôi sao?

Giọng của Severus truyền tới từ phía bên kia cánh cửa, nghe không ra vui giận. 

Thời gian này, lá gan của Edward đã có chút lớn hơn trước kia. Cậu mặc dù vẫn còn cẩn thận khi ở bên cạnh Severus, thế nhưng cũng không phải là rất sợ anh. Nói đúng hơn là Edward chưa từng sợ anh bao giờ. 

Chỉ là cậu vẫn luôn tôn trọng anh, trong lòng vẫn luôn mang theo một thứ tình cảm tội lỗi không thể nói ra, vậy nên cậu vẫn luôn căng thẳng, cẩn thận. 

Cậu nghĩ rằng kiếp này cũng giống như kiếp trước, cậu sẽ chẳng cần gì cả. Cậu không cần Severus phải dành cho mình tình cảm giống như tình cảm anh dành cho Lily. Cậu cũng không cần anh phải làm gì cả. Chỉ cần cậu có thể nhìn anh vui vẻ, nhìn anh ăn những món ăn do cậu làm ra, thế là đủ rồi. Chỉ cần có như vậy, Edward cũng cảm thấy mình có đủ dũng khí để hi sinh tính mạng này của cậu vì anh một lần nữa. 

Nhưng không hiểu vì sao, cũng không biết từ khi nào, những cử chỉ tới từ anh lại khiến cho Edward càng ngày càng tham lam. Anh cho phép cậu ở bên cạnh, cho phép cậu tiến vào phòng làm việc của mình một cách tùy hứng, cũng cho phép cậu lo từng bữa cơm cho anh. 

Những thứ như thế khiến cho Edward cảm thấy, chỉ cần một chút nữa, một chút nữa thôi, cậu sẽ hài lòng. 

Nhưng có thực sự buông tay được không, đó mới là thứ khiến cho cậu hoảng sợ. 

Cậu sợ mình sẽ quá tham lam. 

Cậu sợ một ngày nào đó, Severus sẽ thu lại toàn bộ những đặc quyền mà hiện tại cậu đang có. Sợ rằng tất cả những thứ này chỉ là giấc mơ, và rằng anh sẽ nói rằng cậu vĩnh viễn cũng không thể so sánh với đóa bách hợp trắng muốt trong lòng anh. 

- Alan?- Giọng của Severus lại lần nữa vang lên. Có vẻ như việc Edward không trả lời khiến cho anh có chút lo lắng. 

Edward giật mình. Cậu ngẩng đầu, lấy lại tinh thần, sau đó mở cửa ra, đối mặt với Severus. 

Gương mặt anh buông lỏng, khẽ tới độ không thể nhìn thấy được. Anh hơi cau mày. 

- Giờ thì cậu Alan thậm chí còn cả gan nhốt tôi khỏi chính văn phòng của mình. Thế nào, tôi thực sự quá dung túng cho cậu rồi sao?

Câu hỏi này của anh như một mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực đang rối loạn của Edward. Có lẽ cậu đã thể hiện điều đó lên mặt quá rõ ràng, bởi vì ngay sau đó, cậu thấy anh nhíu mày, biểu cảm cũng trở nên khác thường. 

Quả thực, Severus cũng không ngờ chỉ một câu như vậy thôi lại khiến cho Edward làm ra biểu cảm đau đớn như vậy. Trước kia cậu vẫn luôn bỏ qua những lời nói đầy gai của anh, cho nên Severus cho rằng cậu thực sự không để tâm. 

[HP đồng nhân] AlwaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ