x - hàn gắn

309 38 3
                                    


__

một lời thổ lộ quá đỗi bất ngờ. sunoo không chắc bản thân mình vừa nghe đúng những gì cậu vừa nói trong mơ màng. trong một tích tắc ngắn ngủi nào đó, trái tim em hẫng mất một nhịp. có lẽ là cảm xúc nhất thời cậu buột miệng nói mớ, có thể là tình cảm cậu giấu bấy lâu trong lòng, sunoo không biết.

đôi mắt long lanh ánh lên cơn bâng khuâng khó tả, em nhìn cậu lòng bồi hồi không thôi. cái đêm em bày tỏ mình với cậu, khoảnh khắc cậu từ chối em thật nhẹ nhàng nhưng để lại vết cứa khó lành, một loạt đột nhiên ùa về trong tâm trí em. rõ ràng hôm đấy chính tai em đã nghe câu "em xin lỗi", rõ ràng hôm đấy chính mắt em đã thấy cậu bỏ đi không màng đến làn gió biển mằn mặt thổi mạnh về báo tin mưa đến, rõ ràng hôm đấy chính em đã ngồi dưới cơn mưa rào ấy nốc cạn chai rượu vì lời từ chối của cậu, rõ ràng là...cậu không có tình cảm với em mà?

vậy mà ngay tại đây, ngay bên cạnh em, chính là jungwon, vừa mới nói yêu em. sunoo thực sự không hiểu, càng không muốn biết làm thế nào mà jungwon có thể thay đổi một cách chóng mặt đến thế. em tự vấn, liệu cậu đang muốn chơi đùa với cảm xúc của em sao? liệu cậu có đang thật lòng?

sunoo ôm mặt, thầm oán trách bản thân sao lại để cậu có cơ hội len lỏi vào tim mình một lần nữa thế này. mọi thứ như rối tung cả lên, sunoo nhận ra chính mình mới là vấn đề. để cho một người có hy vọng sau khi vừa tan nát cõi lòng, để cho một người làm mình tan nát cõi lòng có thêm một cơ hội bước vào cuộc sống vốn đang êm đềm. chuyện không thể cứ thế rơi vào bế tắc, sunoo cũng chẳng thể im lặng được mãi.

"jungwon."

tay sunoo lẩy bẩy khẽ lay người cậu. đến lúc jungwon tỉnh dậy rồi, em sẽ nói thế nào đây? phía jungwon, vốn là người không dễ ngủ sâu nên khi nghe tiếng em gọi liền bừng tỉnh khỏi cơn mê.

"anh tỉnh rồi. có thấy mệt không? hay đói thì để em nấu cháo nhé. chết thật, em buồn ngủ quá nên ngủ luôn rồi quên béng mất, đợi chút nhé."

sunoo chưa hề kịp nói một câu gì đã bị jungwon chặn họng rồi luống cuống chạy đi ra bếp. em chưa từng thấy cậu lo lắng, sốt sắng đến vậy kể từ hôm cậu lỡ hôn lên má em. vậy có thể lấy nó làm bằng chứng tự thuyết phục tin rằng, lời cậu nói mớ chẳng phải là bông đùa như áng mây thoáng qua không?

toan mở miệng còn khô khan em gọi, nhưng con mèo nhỏ kia không hề có ý định nán lại nghe em nói. jungwon lo cho em tới mức chạy nhanh vậy sao?

thôi thì sunoo đành bất lực ngồi đợi, đợi đến khi cậu quay lại, lúc đó vẫn chưa muộn.

đảo đôi mắt đang đỏ ngầu vì nóng, căn phòng không trống trải, đầy đủ mọi thứ không thiếu thứ gì. cảnh vật chẳng quá xa lạ, thứ lạ lẫm duy nhất là trên mặt bàn đầu giường, có chậu nước ấm đã nguội cùng một ly nước và vỉ thuốc con nhộng để bên cạnh. và em để ý đến điều lạ lẫm đó. sunoo trong chưa đầy một giây, tim đã đập nhanh hơn một nhịp. sự cần mẫn cậu dành cho em, em nghĩ đi nghĩ lại càng chả tìm thấy điểm hợp lý. ngồi đây cũng suy tư một hồi rồi, sunoo quyết định phải nói chuyện cho ra lẽ. mặc kệ toàn thân nóng ran, đầu óc không tránh khỏi choáng váng vì thấm mưa vài tiếng trước, em lật tấm chăn dày dặn jungwon vừa đắp lên, loạng choạng men theo bờ tường ra ngoài bếp.

yangsun ; học sinh giỏi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ