xii - gã

309 27 8
                                    


__

người đang đứng trước mặt cậu...

"anh...về từ khi nào?"

"mới hôm qua."

là gã, jake, hoặc với cái tên mà cậu vẫn luôn ghi nhớ trong đầu dù chả mấy khi nhắc đến. sim jaeyun.

gã ta, trông thật xa lạ.

"vậy sao không về nhà?"

"không thể."

miệng cậu mấp máy liên tục mấy câu hỏi, nhưng điều khiến cậu phải để tâm đến lại là vẻ bề ngoài chưa từng có ở gã. mặt gã hốc hác, mái tóc mullet đen rối bời, hai bên tai đầy đủ loại khuyên, và cả trên bờ môi dày của gã nữa, chiếc khuyên bạc khổ lớn.

lạ thì có lạ, nhưng không phải không thể nhận ra.

đôi mắt gã, là thứ riki vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, và là thứ duy nhất trên khuôn mặt gã không thay đổi. vốn dĩ từng đỏ ngầu hung dữ, đan xen nỗi sầu bi mang mác chẳng ai thấu, giờ lại thay vào đôi chút bối rối, tránh né. riki chẳng nhớ bản thân đã từng yêu nét cậu cho là quyến rũ ấy đến mức nào, nhưng đối với cậu, giờ nó chỉ là vô vị.

"ha...trùng hợp thật."

jaeyun gã, một đường cong hoàn hảo trên môi. gã cười khẩy cho chính sự tin tưởng của gã dành cho chúa trời trên cao, rằng gã và cậu sẽ chẳng bao giờ chạm mặt lần nào nữa đâu. thế quái nào, đến nơi ở cũng ngay bên cạnh nhau thế này, khác nào cái định mệnh nó khốn nạn với gã đến thế?

gã chẳng biết làm sao nữa, gã hơi lúng túng. thôi thì gã mặc kệ, định mệnh khỉ gió gì gã đéo quan tâm nữa. bàn tay gã thô ráp mò mẫm chiếc túi áo đi tìm bao thuốc lá mình yêu thích, một tay khác đi tìm chiếc bật lửa màu vàng gã đã luôn trân quý.

riki thấy cái thứ be bé kia trên tay jaeyun, lòng không khỏi cảm thán. ra là gã vẫn thế, vẫn mang trong mình tâm tư một mảnh tình chưa từng diễn ra. không ai đời lại đi giữ món quà của người từng thương tặng được sạch đẹp như thế kia cả. nhưng gã là ngoại lệ. à không, món quà của jungwon là ngoại lệ của jaeyun.

bầu không khí dần bớt gượng hơn vì tiếng sột soạt. riki cứ nhìn gã lục lọi hết túi áo rồi đến túi quần, chả nói gì đến chính chủ mà đến người đối diện cũng phải sốt ruột.

"này."

riki trước mặt, không ngần ngại đưa điếu thuốc cuối cùng còn lại trong bao cho jaeyun. có tiếc thật đấy, nhưng cậu hút nhiều rồi. gần hết một bao một ngày mà.

"à...cảm ơn."

ngượng ngùng chần chừ, gã vẫn nhận. điều gã đang tìm kiếm, hiện ngay trước mặt, sao còn phải do dự.

khẽ châm lên cuộn lá khô độc hại trên môi ngọn ga còn sót, gã quay mặt ra lan can, rít một hơi thật sâu. rõ ràng, gã tự mình cho phép làn khói xám khó chịu kia xâm chiếm lấy nơi cuống họng, rồi lại tự mình nhăn nhó. jaeyun...tự dưng cảm thấy nôn nao hẳn. không biết là do cuộc chạm mặt ban nãy hay vừa có cảm xúc khá nực cười với cậu, nhưng jaeyun cực kì khó chịu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yangsun ; học sinh giỏi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ