__một buổi tối âm u, làn gió lạnh lẽo thổi qua kẽ lá còn chưa rụng, ánh đèn đường khó khăn len lỏi qua lớp sương phủ lối cả con đường, sunoo vừa cầm gói giữ nhiệt trên tay, vừa xuýt xoa đi đến nhà hàng. thường em sẽ lười nhác không muốn bước nửa bước chân ra khỏi nhà vào cái tiết trời dở hơi cám hấp thế này đâu, chẳng qua hôm nay đã có hẹn ăn tiệc chia tay cùng cả lớp. là một người trọng tình trọng nghĩa, cho dù trời có sấm chớp bão bùng thì sunoo vẫn nhất quyết đi.
"anh cầm thêm cái này nữa, một cái sao mà đủ."
jungwon trên tay cũng là túi giữ nhiệt, nhưng cậu không đành lòng nhìn em cứ kêu lên vì lạnh. jungwon đi cùng sunoo, một phần vì cậu đang lánh tạm ở nhà em sau khi bỏ đi, một phần vì em cứ năn nỉ trong khi cậu chỉ muốn ở nhà cuộn mình trong chăn.
sunoo có thói quen, cứ hễ nài nỉ ai là sẽ giở trò mắt cún khiến đối phương không gục cũng mềm lòng. jungwon có từ chối đến đâu vẫn không thể tránh khỏi ánh mắt long lanh ấy.
"không sao đâu, dù gì cũng sắp đến nơi rồi."
"cứ cầm đi."
"không được, em cũng lạnh mà."
thái độ kiên quyết không nhận của sunoo khiến jungwon cảm xúc có chút lẫn lộn. cậu nên vui hay bực đây? ý là, nên vui do em lo lắng cho cậu hay bực vì em không nghe lời, mặc kệ sức khoẻ bản thân?
"em đang thấy ấm lắm, anh cầm đi."
jungwon ấy thế mà lại cố nhét túi sưởi vào tay sunoo, còn bản thân cố chịu lạnh thêm chút nữa. cậu ốm hay gì cũng được, nhưng sunoo phải khoẻ mạnh. em vừa hồi phục sức khoẻ chưa lâu, giữ ấm là điều cần thiết nhất.
"jungwon..."
sunoo nhìn theo bóng lưng jungwon đi mà lồng ngực có đôi chút gì đó lạ kỳ. phải chăng cậu lại làm em cảm động vì sự ấm áp của mình một lần nữa? ôi, không biết nữa. sunoo cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
cả hai đi được một lúc thì đã đến nơi. đứng trước cửa nhà hàng, sunoo nhìn qua tấm kính trước mắt, khoé môi em khẽ cong. là hội 12 - 2. lâu lắm rồi em mới trông được cảnh này, cảnh cả lớp ngồi sum vầy, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất rồi hạnh phúc cười vang. gần một năm rồi nhỉ?
bước vào bên trong, một không gian ấm cúng bao quanh là tông màu cam trầm, đôi khi lại được tô điểm lên vài chiếc lá xanh đậm, thoạt nhìn khá thuận mắt. đi thẳng đến bàn cả bọn đang ngồi, sung chan, đứa thân thiện nhất lớp, vừa nhìn thấy em cùng jungwon đã réo lên.
"sunoo, jungwon đến rồi kìa!"
riki đang ngồi một góc, tâm trạng não nề đùa giỡn với chiếc bật lửa trên tay liền lập tức ngẩng mặt khi nghe thấy tên sunoo. thật may quá, hôm nay riki đã quyết định sẽ nói mọi thứ cho sunoo biết, đồng thời xin lỗi vì chưa thể nói ra sớm hơn. có lẽ lời xin lỗi này có hơi muộn, nhưng là rất cần thiết trong mối quan hệ chưa lâu dài này. cũng vì chưa lâu dài, riki càng hối hận với quyết định né tránh như một thằng hèn này của mình. cậu sợ rằng, nếu như vậy, khả năng vụt mất em khỏi vòng tay...
BẠN ĐANG ĐỌC
yangsun ; học sinh giỏi.
Fanficonly miss the sun when it's start to snow. only know i love him when i made him cry. [ 18.6.2023 - ? ] lowercase, short ff. tw: bad words, 16+ playlist trong khi đọc: 🐈🦊, spotify link trên bio achievements: #8 kimsunoo, #4 yunki, #1 pocketz, #1 y...