iv - khác biệt

341 49 3
                                    


__

sunoo ngồi trên bus quay trở về seoul, vẫn là vị trí ấy, vẫn là ngồi cạnh riki. nhưng hôm nay lại có thêm những cái đan tay ấm áp, những cái nhìn đầy tình tứ và những lời lẽ mật ngọt từ cậu. và đáp lại cậu không phải là một trái tim đong đầy, chỉ là một sự thờ ơ và một cái đầu rỗng tuếch.

em chẳng thể vui nổi nữa, đối mặt với riki vậy mà lại càng khó hơn. bốn ngày trôi qua nhưng lại dài như cả một thế kỉ, bốn ngày trôi qua và là lần đầu tiên trong đời em bị khó ngủ.

cùng một phòng với nhau sau khi tỏ tình thất bại là thế nào? đau. vừa đau vừa thất vọng. có từ gì khổ hơn để mô tả sự đau đớn trong em không? vì đau đớn là chưa đủ, mà còn thêm cả sự khó xử. nằm trằn trọc cả đêm em cũng không nghĩ ra được, giữa riki và jungwon, em rốt cuộc là đang muốn gì.

jungwon hay là riki?

em có tình cảm với ai?

chắc chắn là jungwon. nhưng với riki là thế nào?

"sunoo, vẫn mệt sao?"

riki cầm tay em, biểu cảm không giấu đi được sự lo lắng. sunoo đã thẫn thờ tính đến nay cũng được gần bốn ngày rồi. cậu biết, có khi do em còn chưa khỏi bệnh được bao lâu đã phải đi đường dài như vậy nên mới như thế.

"à không, không sao đâu. cậu đừng lo."

"ngủ chút đi, đừng ngẫm nghĩ nữa."

sunoo có biết lòng cậu xót thế nào không khi nhìn thấy em bơ phờ, phờ phạc đi trông thấy thế này?

riki để sunoo tựa đầu lên vai mình, lại như thói quen xoa lấy đầu em. lần này khác một chút, cậu có thể hôn lên nó rồi. nhưng chỉ len lén thôi vì không thể để người khác nhìn thấy, nếu không sẽ bị dị nghị mất. cậu thì không sao, nhưng sunoo thì có.

"ngủ ngon."

"riki, cảm ơn cậu."

tay sunoo siết chặt lấy tay cậu, như đang bảo, đừng buông ra vì em đang cần cậu. riki thấy người bên cạnh đang dần chìm vào giấc ngủ, không dám động đậy gì, chỉ dám ngồi yên, nắm tay em mà nở nụ cười mãn nguyện.

thì ra đây là cảm giác được người ta đáp lại tình cảm sao?

--

bốn ngày đi chơi nhưng lại như cực hình với jungwon khi cậu vừa phải chống chọi lại với cơn nghiện và vừa nghĩ đến bản thân đêm hôm ấy.

jungwon chạy theo riki vì cũng muốn đi tìm sunoo, chung quy lại là do cậu mà ra mà. nhưng khi thấy được em cùng riki môi chạm môi, lồng ngực cậu quặn thắt lại. chẳng hiểu thế nào, một thứ cảm giác lạ lẫm cứ thế chạy quanh cơ thể cậu. phiền muộn? nếu đúng là vậy thì tại sao? sunoo?

jungwon vẫn một mực phủ nhận những gì cậu cảm nhận được hôm ấy.

cơn nghiện có thể một chút rồi biến mất, vậy sao em không thể ngừng quanh quẩn trong tâm trí jungwon nhỉ?

--

seoul giờ đây đã bước sang tháng 10, tháng của mùa thu. thời tiết đã trở lạnh rồi, bầu trời của mùa hạ đã biến mất, thay vào đó là vẻ âm u, những tầng mây xám xịt phủ kín lấy thành phố này. những tán lá trên cành dần ngả một màu cam đỏ đặc trưng, tạo nên bầu không khí hoài niệm gây thương nhớ.

yangsun ; học sinh giỏi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ