viii - lí do

315 44 13
                                    


__

dừng lại ở trước cổng căn biệt thự nguy nga tráng lệ, riki đã nguôi ngoai được vài phần, điềm tĩnh bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra, ánh mắt kiên định dán chặt vào chiếc cửa bên trong. bây giờ quan trọng nhất chính là phải giữ một tinh thần thật bình tĩnh, lát nữa chưa thể biết có điều gì sẽ xảy ra, cậu không thể chắc chắn cậu sẽ toàn vẹn ra khỏi đây. cũng có thể đây là một cái bẫy chết người, cũng có thể không.

nhưng chuyện này chưa thể kết thúc nếu cậu không loại bỏ được bài viết đó. riki không phải là người ngồi chờ cơm dâng tới miệng hay nhắm mắt làm ngơ, mặc nó đến khi nào hết nổi thì thôi. có những thứ lộ ra đến kết cục sẽ chỉ là một mớ hỗn độn, và trước khi nó xảy ra, riki phải dừng nó lại. một tay cậu bày, cậu sẽ tự dọn.

"tôi muốn gặp im hwa young."

"tiểu thư im? cậu là gì với cô chủ?"

"học cùng lớp, tự hỏi cô ta đi. bảo có người tên riki đến tìm."

bảo vệ đứng bên cạnh liền qua bộ đàm liên lạc vào bên trong, báo cáo sự tình đang diễn ra bên ngoài. chỉ mãi đến khi xác nhận được, riki mới được tiến vào trong. những bước chân vội vàng vang lên tiếng lộp cộp, cậu dường như chẳng còn giữ được sự điềm tĩnh ban đầu nữa, sợ như chỉ chậm trễ một giây nữa thôi sẽ mất đi em vậy.

cửa chính được mở ra, hwa young đứng ngay đó, khoanh tay cùng cái nhếch mép đắc thắng. nhìn nhỏ không có lấy một nét ngạc nhiên hay sợ hãi gì, rất đỗi thản nhiên mở lời chào đón.

"riki, cậu làm tôi đợi cậu hơi lâu đấy."

--

"cậu thấy bài viết thế nào? thú vị chứ? haha, tôi thì rất thích bài viết ấy đó."

"tôi không muốn vòng vo. gỡ nó xuống đi."

"từ từ, tôi còn chưa kể tôi định thêm câu "có vẻ là cậu ta còn đang trong một mối quan hệ đồng giới" nữa cơ, mà thấy thương hại cậu và sunoo quá. lỡ bị cả trường mạt sát thì..."

im hwa young vốn có ý định chọc tức riki, cho cậu ta nổi cáu lên mà động thủ với nhỏ. nhưng có vẻ nhỏ không thành công mất rồi. trái lại, riki lại an ổn đến lạ, làm cho nhỏ có chút bực dọc trong người.

"miệng hôi không nên nói nhiều, nói nhiều cũng không làm cho cậu thêm cao sang tí nào đâu. tôi đến đây chỉ để nói một câu như vậy, cậu biết tôi rồi mà, không muốn nói đến lần thứ hai đâu."

lời nói của riki vẫn uy nghiêm, đanh thép như vậy. nhưng nó chả đả động gì đến hwa young được nữa, vì nhỏ đã quá quen với kiểu như thế này. hơn cả, nhỏ đang chiếm ưu thế. đây là địa bàn của nhỏ, pháp lý lẫn địa lý. riki? cậu ta thì là cái thá gì mà lên giọng chứ?

chả cần nói đến thứ gì khác, địa vị của tài phiệt chắc chắn là cao hơn rất nhiều so với cấp bậc của bọn đâm thuê chém mướn như dòng họ nishimura. kể cả có giàu, cũng chả bằng một góc họ im. nhỏ cười thầm trong bụng.

im hwa young, đến cuối cùng vẫn sai lầm, ảo tưởng quyền lực quá mức đến ngu xuẩn khi đánh giá họ nishimura thấp hèn như vậy.

yangsun ; học sinh giỏi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ