i - chuyện trong lớp

1.1K 69 6
                                    


__

kim sunoo chán chường, nằm dài trên chiếc bàn nhà trường thở dài. vậy là mùa hè đã đến, một năm nữa lại sắp trôi qua và cái thành tích lẹt đẹt của em sẽ lại một lần nữa giữ chân em ở lại ngôi trường này.

sunoo chả hiểu thế quái nào mà mình học chẳng ra hồn tí nào nhưng bố mẹ vẫn bắt đi học để làm cái gì cơ chứ, thà rằng cứ thế đi làm kiếm tiền không phải hơn à, dù gì cũng đã đến cái độ tuổi đi kiếm tiền được rồi. nhưng lời phụ hyunh, cãi một câu là tàn đời. thôi, sunoo không muốn đời mình cứ thế mà kết thúc đâu.

em than thở, giữa cái trời nắng chang chang hơn 30 độ thế này nhưng trong lớp chẳng có lấy một cái quạt. thời đại 4.0 rồi mà như còn sống trong thời tiền sử hay sao ấy, định nướng học sinh thành tro đến nơi à? đã vậy lại vừa có tiết thể dục, người đứa nào đứa nấy đầy rẫy mồ hôi nhưng lớp thì hầm, đối với ai chứ đối với sunoo chính là một cực hình, hoặc chính là địa ngục trần gian.

"nóng quá lớp trưởng ơi. sao lớp gì mà không có nổi một cái máy lạnh vậy nè?"

bọn con gái vừa cầm cái quạt phẩy phẩy liên tục, vừa mặt nhăn kêu giời kêu đất với lớp trưởng. cả lớp vốn đang ồn ào như cái chợ lại được đà thêm dầu vào lửa.

"góp tiền thì không thèm góp mà còn đòi mát?"

jungwon tay vẫn cầm bút nâng chiếc kính cận lên, ngước mặt nhìn đám người "con nhà lính tính nhà quan" đang vênh mặt đòi mát. chẳng hiểu, đã ki bo kẹt xỉ thì câm mồm đi, còn đòi này đòi nọ, nếu muốn được free thì nằm mơ đi.

"góp. góp được chưa? bao nhiêu?"

"mỗi người 16.000 won."

sunoo nhổm đầu dậy. có nghe nhầm không?

"vãi, lấy đâu ra lắm tiền thế được?"

"không muốn bỏ tiền ra thì im mồm chịu đựng đi, đừng có mà đứng đấy than giời."

cả đám trong lớp nghe thế thì cũng im bặt. thôi thì dù gì cũng sắp ra trường, bỏ ra 16.000 won cho một chiếc điều hoà chỉ dùng được vài tháng nữa quả đúng không phải là ý hay. chung quy là phí phạm.

giải quyết xong xuôi đâu vào đấy, tiếng chuông vào lớp lại vang lên. đến tiết gì nhỉ? haiz...sunoo không bận tâm lắm, lại gục đầu xuống đánh một giấc ngon lành, mặc kệ cho riki, bạn cùng bàn có gọi dậy đến mức nào.

"anh không định dậy thật đấy à?"

"không, cậu tự học một mình đi."

riki chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán. cậu lo rằng nếu sunoo không thực sự cố gắng năm nay thì sẽ phải ở lại thêm một năm nữa, mà một năm nữa thì cũng sẽ như thế này thôi.

"tuỳ anh."

--

tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ về cũng đã được một tiếng, chỉ còn lại jungwon, riki và sunoo vẫn còn trong lớp. jungwon ngồi hẳn hoi, dọn dẹp đống sách vở cậu bày cả đống trên bàn vào cặp, chuẩn bị đi về. riki thì vẫn đang học, căn bản cậu không muốn về nhà. mà thật lòng thì...vì sunoo vẫn còn ở đây, cậu muốn ngắm em thêm chút nữa.

yangsun ; học sinh giỏi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ