iii.i - chuyến đi chơi

394 51 1
                                    


__

trời xanh mây trắng nắng vàng cỏ xanh, sunoo ngồi trên con xe hyundai màu đen, tựa đầu lên thành cửa sổ ngắm nghía phố phường buổi sáng sớm. hôm nay em được người ba yêu dấu chở đến trường cùng với cái vali màu vàng, trên đó dính đầy những chiếc sticker hình mặt trời mà do ddeonu ngày nhỏ nghịch ngợm dính lên.

gió lồng lộng lướt qua từng lọn tóc nhỏ, sunoo mỉm cười tận hưởng từng khoảnh khắc còn được cảm nhận làn gió cuối hạ này. đã là cuối tháng 9 rồi, trời cũng đã hơi lành lạnh, nhưng vẫn đủ để người ta mặc đồ mát mẻ dạo chơi ăn kem trên con phố. sunoo cũng muốn như vậy. em muốn sớm được cùng jungwon nắm tay đi dạo, cùng nhau nói chuyện như những cặp đôi khác và cùng đút kem cho nhau ăn.

mà bây giờ em bận đi chơi với lớp mất rồi.

mặt sunoo hớn hở và tươi tỉnh hơn thường ngày, em đã rất mong chờ ngày hôm nay đến thật nhanh, để em tận hưởng được những ngày cuối cùng của mùa hạ một cách trọn vẹn nhất với người em thích.

sunoo vẫy tay chào ba như đứa trẻ ddeonu ngày nào rồi kéo chiếc vali của mình cùng chạy đến gần jungwon, tim thì cứ thình thịch thình thịch đập. jungwon hôm nay ngầu cực. dù chỉ là một chiếc áo hoodie xám cùng chiếc quần suông màu xanh rêu, vậy mà vẫn tôn lên được vẻ đẹp trai của cậu.

"hôm nay cậu ngầu lắm đó jungwon!"

em vừa nói vừa giơ ngón cái lên, mỉm cười thiện chí.

"à...cảm ơn anh."

jungwon đang cắm cúi với cái điện thoại thì sunoo ngỏ lời khen làm cậu chỉ biết ngại ngùng gãi gãi đầu cảm ơn.

"anh sunoo hôm nay cũng rất dễ thương đấy."

sunoo miệng run run, mắt to tròn nhìn jungwon. em không tin đâu, jungwon vừa nói gì thế? không...chắc chắn là mơ rồi...không thể nào...

"d...dễ thương á? cậu vừa gọi tôi dễ thương sao?"

"anh lúc nào cũng dễ thương mà."

ya yang jungwon!

sunoo muốn hét, hét lên cho cả thế giới biết cậu vừa khen em dễ thương đó. chính cậu khen em. chính là em!!!

sunoo thở không nổi, cổ em như nghẹn thứ gì đó mà đến em cũng chả biết là thứ gì. chắc là thính lúc nãy yang jungwon mới thả cho em.

nội tâm sunoo gào thét, tim sunoo như muốn nhảy ra ngoài đến nơi. em sắp ngất đến nơi rồi, jungwon phải chịu trách nhiệm và đỡ lấy em và trái tim bé bỏng này đi chứ???

"cảm ơn..."

cứ như thế, rồi lại chẳng nói gì với nhau thêm nữa. em đứng ngắm jungwon cũng đã được 10 phút tròn rồi mà riki mãi vẫn chưa thấy xuất hiện. nhìn chiếc điện thoại trong tay, sunoo thầm nhớ lại xem có khi nào cậu ta bảo là không đi mà mình không biết không.

yangsun ; học sinh giỏi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ