xi - định mệnh

316 30 4
                                    


__

ở một góc không xa không gần, đủ để quan sát con người cao cao trong ngõ nhỏ, lưng tựa vào tường, tay run cầm cập vì lạnh, giữa đôi ngón tay là điếu thuốc đã tàn gần hết, vừa hút vừa lau đi thứ gì đó vướng víu trên đôi mắt bị mái tóc che đi. ở nơi gã, chỉ có bóng dáng cậu hao mòn, một riki như đã chết đi gần một nửa. không còn là riki nhiệt huyết, sôi nổi của ngày nào nữa. em của gã khác quá rồi, so với ngày gã đi.

"thảm hại thật..."

gã vứt toẹt đi điếu thuốc lá còn hút dở xuống đất, lấy chân di di như trút bỏ đi sự bức bối cậu mang lại. chẳng mấy chốc, cảm giác khác lạ ấy đã bao trùm cả thân gã. gã thật khó hiểu, gã chưa từng cảm giác thế này bao giờ. thôi thì trời đã khuya, mưa đã ngừng, duyên người cũng chỉ đến thế, gã không có ý định đi đến bắt chuyện hay bắt tay gì cậu, nói chung, gã chẳng còn lí do gì để dính líu đến. có lẽ là vì bản thân gã, có lẽ là vì cậu. hoặc là vì cả hai.

gã cứ mặc định là duyên trời định, ắt sẽ chẳng mang chút ưu phiền nặng trĩu nào trên bờ vai vốn đã đầy mệt nhọc này nữa.

trong hồi ức của gã, riki là đứa trẻ chưa trưởng thành và cần phải học cách chấp nhận mọi thứ xung quanh. cậu yếu đuối, bốc đồng và dễ nản chí, đó là điều gã ghét ở cậu. đến giờ vẫn vậy, qua cuộc hội thoại gã vừa nghe lỏm được, cậu chưa thể chỉnh được những điều gã ghét dù đã lớn đầu như vậy.

gã trông được hết, từ đầu tới cuối. từ lúc cậu trai kia nói chia tay, cho đến khi riki khẩn thiết cầu xin sự thương xót cậu trai ấy hãy ở lại. gã chẳng nói gì, chẳng chửi thề bất mãn vì cậu em, chẳng nhếch môi mỉa mai sự thảm hại ấy. gã chỉ thấy cậu vẫn cái tính hèn nhát như thế, dễ nản chí đến vậy, níu giữ người ta không ra hồn ra kiếp gì. nhưng gã mặc kệ, gạt nó qua một bên, dẫu sao cũng không phải chuyện để gã xía mũi vào.

tự dặn là thế, nhưng lòng gã vẫn cảm thấy gai gai, khó chịu khó tả. gã từ chối, một mực phủ nhận nó. gã nghĩ như vậy, nhưng lòng gã có thật là thế không?

gã lựa chọn bỏ qua, như cái cách gã tình cờ gặp lại cậu nhờ hút thuốc ở con hẻm đối diện.

tàn thuốc dưới chân hấp hối bốc lên làn khói cuối cùng. gã liếc cậu lần cuối, một cái liếc chứa bao nhiêu trầm tư. rồi gã cứ vậy mà rời đi, như tan biến vào màn đêm ẩm ướt sương mù cùng mấy hạt mưa còn phảng phất lạnh buốt, không để lại chút hơi ấm nào còn vương ngoài làn khói xám mù mịt.

--

bầu trời đêm lại trở về vẻ trong veo vốn có của nó. sau những tầng mây đã trút bỏ sự nặng nề xuống nơi thành thị, là một khoảng trời ngập những vì tinh tú ánh sao lấp lánh. sunoo ngồi bên cạnh giường hướng ra ban công, quấn trên mình là chiếc chăn dày dặn, cùng vào đó là cái ôm thật chặt từ ai, sưởi ấm em đến xao xuyến.

giờ chẳng phải sớm sủa gì, nhưng em muốn ngắm sao. tâm tư em rối bời, cộng thêm sức khoẻ chả cho phép em ra ngoài, không biết nên làm gì cho khuây khoả nữa, đành gửi gắm lên nơi xa xăm kia. một chút thương tiếc cho mối tình kia, và một chút hy vọng vào con tim đang dần được chữa lành.

yangsun ; học sinh giỏi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ