Tin đồn (3)

267 10 2
                                    

"Ũa lộn con chào cô!!"

Rất nhanh Ngọc Thi đã nhận ra hình như có cái gì đó sai sai nên vội vàng sửa lại.

Cũng may người phụ nữ đối diện rất hòa nhã, không hề để bụng chuyện nàng vạ miệng mà chỉ cười bảo hai đứa nhanh vào nhà cho mát.

Lúc này người đàn ông từ nảy giờ vẫn luôn âm trầm mới lên tiếng dặn dò Hạ Tuyết.

"Nay nhà họ hàng có mời cưới, ba mẹ chắc sẽ về muộn một tí. Tối con học bài sớm, ngủ sớm, không cần đợi ba mẹ nhe"

"Dạ"

Hạ Tuyết đáp một tiếng rồi nhìn bóng lưng hai người bước lên xe, dần dần chạy đi xa.

Lúc này cô mới nhìn qua con người lúc này vẫn chưa hết run lẩy bẩy, buồn cười véo má nàng.

"Chúa tể ngoại giao gì kì dị bà:)"

Ngọc Thi lập tức héo úa, ngồi phịch xuống ôm lấy chân mình rầu rĩ ỉ ôi

"Thôi toang rồi! Toang thật rồi! Cô chú ghét mình chắc rồi huhu sao mình có thể ăn nói xà lơ như vậy trời? Còn là lần đầu gặp mẹ vợ nữa chứ... hic"

Hạ Tuyết cười nhếch mép, lấy chân khều khều người nàng, tàn ác thêm dầu vào lửa.

"Ừa đúng rồi đó, bị ghét chắc rồi, giờ thì về nhà đọc kinh sám hối rồi mai đem con heo quay qua đây tạ lỗi chắc còn kịp đó"

Ngọc Thi đau khổ trong tim nhiều chút, khóc không ra nước mắt ôm lấy chân cô chặt cứng. Còn làm ra đôi mắt cún con long lanh sương mai ngước lên nhìn cô.

"Uhuhu tui làm, tui làm liền, nhưng mà em cũng phải nói tiếp tui trước mặt mẹ vợ đó"

Hạ Tuyết thầm nghĩ người tàn ác thì được sống thảnh thơi là có thiệt, nhưng mà cũng không nỡ hù dọa nàng nhiều, sương sương vậy thôi à.

"Hê hê tui giỡn đó bà, mẹ tui dễ lắm, hổng sao đâu. Mà tối nay ba mẹ tui về trễ nên buồn lắm, hay chiều bà qua nhà tui học nhóm đi, sắp tới có mấy môn kiểm tra ấy"

Ngọc Thi nghe được hai chữ học nhóm thì tâm trạng phất lên hẳn, gật gật đầu như gà mỏ thóc.

"Ok vậy chiều hai giờ tui qua hén, giờ tui phắn đâyy"

Nói xong liền ôm lấy người kia hôn chụt chụt mấy cái rồi mới chịu về.

________________________________

Chiều hôm đó trời đổ cơn mưa bất chợt, gió lớn thổi ù ù, từng đám mây đen to lớn cuồn cuộn kéo đến trên bầu trời rồi thi nhau ném mấy hạt nước to lớn xuống mặt đất. Một trong số đó rơi thẳng vào mặt Ngọc Thi đang tung tăng chạy đến nhà bé người yêu làm con bé bất lực thầm rủa trong lòng

"Phắc!! Cái thời tiết **"

Vừa rồi còn đang nắng ôi ả nên bạn nhỏ rời nhà mà không chuẩn bị gì chống mưa, cũng may đã đội lại cái nón cũ hay dùng chứ không giờ mưa tạt vào sưng cả mặt cũng nên. Nhưng quần áo thì hay rồi, ướt mèm hết luôn.

Ngọc Thi tăng tốc ráng chạy lẹ lẹ nhưng chạy càng nhanh gió càng mạnh làm nàng lạnh thấu xương. Thầm tiếc nuối biết vậy khi nảy nhờ tài xế riêng đưa nàng đến đây thì đỡ khổ hơn rồi.

Những mẫu truyện les ngắn (Tự viết) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ