Mùi trà thơm phảng phất khắp phòng, trên chiếc bàn lộng lẫy bày biện một số món đồ ngọt chưa được ai động tới.
Bảo Trân ôm tách trà bằng cả hai tay, vành tai đỏ ửng, nhìn người đối diện bằng biểu cảm bình thường nhất có thể.
Thục Mai ân cần hỏi han bạn mình, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.
Cuộc trò chuyện ấm áp vẫn diễn ra, không nhanh không chậm đã đến giờ cơm tối.
Ngọc Diệp vẫn luôn có mặt trên bàn ăn của gia đình, hôm nay đột xuất có khách nên nàng định tránh mặt đi. Thế nhưng phu nhân lại đích thân vào gọi làm nàng không thể chối từ.
Đối diện câu hỏi tò mò của khách về nàng, phu nhân chỉ nhẹ nhàng đáp.
"À, con bé tên là Ngọc Diệp, là con cháu trong nhà đó cháu"
Ngọc Diệp liếc mắt nhìn sang, thấy Bảo Trân không có phản ứng gì, cũng không nhìn nàng, từ đầu tới cuối ánh mắt vẫn luôn ân cần nhìn vị tiểu thư lạ mặt.
Trong lòng nàng không hiểu sao từng cơn ủy khuất cùng tủi thân cứ thay nhau trào dâng...
Đó là bữa cơm nhạt nhẽo nhất nàng ăn từ khi vào Lý gia.
...
Đêm đến, Thục Mai xin ngủ cùng phòng với Bảo Trân và được cho phép.
Cả hai nằm cùng giường, Thục Mai lại muốn ôm Bảo Trân như lúc trước nhưng bị cô từ chối.
"Cơ thể mình không được tốt lắm"
Thục Mai thoáng hụt hẫng.
"Tội nghiệp Bảo Trân quá, sao lại sinh bệnh thành ra thế này"
Bảo Trân nhắm mắt, bình thản nói.
"Do cậu đấy"
"Ơ... Sao lại do mình"
Bảo Trân chợt bừng tĩnh, biết mình lỡ nên nửa thật nửa đùa nói.
"Tại mình nhớ cậu quá đó"
"Ôi, điêu thế, hay là thích anh chàng nào trên ấy rồi về sinh tương tư đấy"
"..."
...
Sáng hôm sau Bảo Trân đưa cô bạn của mình đi thăm thú khắp nơi đến tận chiều tối mới về.
Ngọc Diệp đã đợi cô cả ngày hôm nay, nhìn thấy xe chạy vào cổng định bụng sẽ ra đón nhưng khi nhìn thấy hai người con gái thân mật khoác tay nhau cùng đi vào nàng lại dừng lại.
Sự chua xót trào dâng đến đỉnh điểm.
Nàng lại trốn đi.
...
Tối hôm ấy cũng như đêm trước hai vị tiểu thư lại ngủ cùng nhau. Lần này Bảo Trân không cự tuyệt người kia ôm lấy cánh tay mình nữa.
Chỉ là mệt mỏi cả ngày nên cô có chút buồn ngủ rồi, mà cô bạn vẫn còn năng lượng líu lo làm cô có hơi mệt mỏi.
Có Ngọc Diệp ở đây thì tốt quá, em ấy đấm bóp rất giỏi, thường sẽ làm tới khi cô vào giấc mộng thì thôi, cũng không nói nhiều như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẫu truyện les ngắn (Tự viết)
Cerita PendekMột số mẫu truyện cà thơi ngắn:)) Hiện đại có, hồi xửa hồi xưa cũng có, nói chung hầm bà lằng🌚