Bước ra với một bộ đồ ngủ bằng lụa thượng hạng, Lan vừa đi vào vừa khúm núm đưa tay che lấy mấy phần da thịt của mình lại.
"C-Chị lấy đâu ra cái bộ đồ ngủ gì mà kì quá à..."
Tóc nàng vẫn còn ướt, một vài giọt nước nghịch ngợm men theo sườn mặt nàng chảy xuống, rơi vào trong khe ngực, mất hút.
Cô hai nhìn nàng, trong tích tắc ánh mắt lộ ra tia kì quái. Rất nhanh liền bình thường trở lại, cô nhìn nàng cười ôn nhu.
"Là do em tự chọn mà"
"..."
Cái này hình như cũng... đúng.
Nhưng nàng không muốn thừa nhận, chắc chắn mấy bộ kia cũng không bình thường hơn đâu.
"Thôi nè lại đây chị lau khô tóc cho"
Cô lôi kéo nàng đến ngồi xuống cái ghế chỗ bàn trang điểm, dịu dàng lấy khăn lau lau tóc cho nàng.
Nàng lại cầm "con" củ cải trắng lên, hết sờ mó rồi lại chăm chú quan sát nó như thể vẫn chưa tin đó thật sự chỉ là củ cải trắng.
Rất nhanh tóc đã khô bảy tám phần. Cô hai từ trong học tủ bàn trang điểm lấy ra mấy món vòng ngọc đắt tiền đeo lên cho nàng.
Nàng nhìn mình trong gương, lại nhìn đến chiếc vòng cổ ngọc trai quý giá đang nằm trên cổ mình. Trong lòng bỗng có một cảm giác khó nói.
Phận là con gái ai mà chẳng thích bản thân mình trở nên xinh đẹp. Mà trang sức xa hoa chính là thứ tô điểm thêm cho nhan sắc của các nàng.
Tuy vậy đáy lòng nàng vẫn hiện lên tia chua xót, không nói đến chuyện cả hai đều là con gái, thân phận của cô với nàng đã là rất hoang đường rồi.
Nghĩ tới việc sau này cô sẽ bỏ rơi mình đi lấy chồng, mà bản thân mình cũng sẽ không thoát khỏi cái cảnh cơm bưng nước rót cho một người đàn ông khác, nước mắt nàng vô thức rơi xuống.
"Lan!? Sao vậy em, sao lại khóc?"
Cô hai vội lau nước mắt cho nàng, tưởng đống vòng ngọc làm nàng khó chịu nên tự trách mình hồ đồ, không hỏi ý nàng đã tự ý đeo lên.
Nàng được hỏi còn òa khóc lớn hơn, ôm lấy cô ủy khuất.
"Sau này Nhã không được gả cho ai hết, hic Nhã không được bỏ rơi em"
"Chị nói bỏ rơi em khi nào?"
Cô xoa đầu nàng, lại nâng cầm nàng lên, lau nước mắt cho nàng, hôn lên khắp gương mặt nàng.
"Ngoan, chị ở đây, ở đây thương em... Bằng mọi giá sẽ lấy em về"
Nàng ngước đôi mắt tròn xoe rưng rưng nước lên nhìn cô, nhìn thấy trong ánh mắt của người mình thương là một sự kiên định tuyệt đối.
An lòng, nàng nhắm mắt lại, đôi môi đón nhận nụ hôn ngọt ngào của cô.
Một nụ hôn nhẹ nhàng trấn an, chưa đến mấy giây sau đã tách ra. Nhìn sâu vào mắt nàng lần nữa, cô lại cuối xuống, lần này là một nụ hôn mãnh liệt hơn.
Môi lưỡi chạm lấy nhau, mọi thứ lo âu dường như biến mất như chưa từng tồn tại.
Cô bế nàng lên giường, hôn lên trán nàng, đôi tay vuốt ve bờ vai mảnh mai của nàng, lại cúi xuống cổ nàng hôn hít.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẫu truyện les ngắn (Tự viết)
ContoMột số mẫu truyện cà thơi ngắn:)) Hiện đại có, hồi xửa hồi xưa cũng có, nói chung hầm bà lằng🌚