Ngọc Thi không để cô nếm lâu đã dùng lưỡi linh hoạt đoạt lại.
"Người em lạnh quá"
Ngọc Thi vừa vò ngực cô vừa thì thào, đem hơi ấm của tay mình bao trùm lấy đồi núi của cô.
"Không đâu... Là tại người Thi quá ấm"
Ấm từ trong ra ngoài luôn!
Ngọc Thi không dám đôi co với cô, chỉ lẳng lặng cọ má mình vào má đối phương, cảm thụ cảm giác da thịt chạm vào nhau, cơ thể nàng ấm áp dán sát vào thân thể cô.
Trong lúc Hạ Tuyết đang gồng mình hứng chịu từng cái lên xuống của ngón tay nàng ngược đãi đầu ti mình thì có cảm giác đầu nàng hơi dịch xuống. Ngay sau đó cảm giác mát lạnh bao trùm lấy ngực trái của cô làm cô choàng tỉnh, ngơ ngác ngóc đầu dậy nhìn thì thấy người kia đang ngậm lấy ngực mình say sưa bú mút, cái lưỡi nham nhám của nàng còn nhiệt tình liếm láp hột thịt đáng yêu.
Viên thuốc nhỏ lúc nảy vẫn chưa tan hết bị nàng dùng để cọ xát với nhũ hoa.
Cả bầu ngực bên nóng bên lạnh làm hạ thể Hạ Tuyết bắt đầu co giật nhẹ, cố gắng đè người xuống như muốn chìm sâu vào nệm giường êm ái để lẩn trốn sự dày vò ngọt ngào này của nàng.
Cô cắn chặt môi không muốn phát ra tiếng rên đáng xấu hổ nhưng vẫn không nhịn được phát ra mấy tiếng thở gấp gáp và âm thanh ưm a như mèo kêu.
Bình thường Hạ Tuyết vẫn luôn như vậy, cô không thích buông thả bản thân rên rỉ cầu tình trước mặt người yêu mình, cô cảm thấy như vậy là hư hỏng, là quá dâm loạn. Nhưng cô đâu biết những tiếng rên yểu điệu ấy chính là những lời khích lệ bạn tình, làm cho cuộc yêu càng thêm cháy bỏng.
Cũng như bây giờ Ngọc Thi đang vờn cô để nghe tiếng cô rên rỉ xin tha nhưng mãi chẳng nghe được gì nên đâm ra giận dỗi, hùng hổ cắn một cái lên nụ hoa làm cô vừa đau vừa sướng, nức nở khóc lên một tiếng rồi lại đưa tay lên cắn chặt lấy mu bàn tay không để âm thanh nào lọt ra ngoài.
Ngọc Thi thương xót bé cưng tự cắn bị thương vội nắm lấy tay cô vừa nhẹ nhàng tháo ra vừa ngọt giọng dỗ dành.
"Thôi mà, đừng cắn nữa, tay đau Thi đau lòng mà" Xong còn đỏ mặt bộc bạch thêm "Thi.. Thi muốn nghe giọng của em mà"
Cuộc đời Hạ Tuyết chưa gặp người nào sắc lang như nàng, nói ra lời bày tỏ rõ chân thành như vậy mà tay vẫn ung dung nhéo ti cô...
Cảm động dữ à:)
Xong vẫn là Hạ Tuyết chiều chuộng nàng, không bạo hành miệng nhỏ của mình nữa mà nhắm mắt thả mình theo cảm xúc.
Ngọc Thi thấy cô đã thả lỏng mới tiếp tục cuộc yêu, dúi đầu vào khe ngực cô dụi qua dụi lại như trẻ con làm nũng.
Hạ Tuyết buồn cười, cảm thấy nàng tretrau vãi nhưng cũng không dị nghị gì, một tay ôm lấy đầu nàng vuốt ve, một tay bưng "bình sữa" lên, nhẹ nhàng đút cho nàng bú...
Mỡ dâng tận miệng không ăn chính là chịu thiệt, Ngọc Thi hiểu đạo lý này vì thế ra sức ăn lấy ăn để. Không chỉ dày vò quả nhỏ trên hai đỉnh núi mà còn cắn mút đầy dấu răng lẫn dấu hôn đo đỏ lên khắp hai ngọn núi. Cơn mưa hoa hồng dần kéo dài xuống phía dưới nội địa, mỗi nơi nó đi qua lại để lại những bé hoa hồng be bé xin xắn.
Ngọc Thi là một người có tính chiếm hữu rất cao!
Nàng rất thích để lại những dấu vết của nàng trên người cô. Vì như vậy nàng mới có cảm giác cô hoàn toàn thuộc về riêng mình.
Ngọc Thi đang tiến tới nơi đáng trông chờ nhất, nàng vẫn rất từ tốn hôn nhè nhẹ từ bụng cô xuống phía dưới, đôi tay đã sớm ở bên cạnh chiếc quần lót, nương theo động tác của những cái hôn từ từ kéo xuống.
Hạ Tuyết vừa bước qua tuổi 18 chưa lâu, thân thể vẫn chưa gọi là phát dục hoàn toàn, ngực vẫn chưa lớn lắm, lông mao có phần hơi thưa thớt, hạ thể lại nhạy cảm vô cùng.
Khi kéo chiếc quần lót ra dịch nhầy còn bám them quần đi một đoạn khá xa rồi mới ngậm ngùi từ biệt nhau, nhỏ dần rồi đứt đoạn giữ không trung.
Ngọc Thi với tay vào sờ soạng đôi chút, cảm thấy bên trong đã ướt lắm rồi, chắc bây giờ cắm đi vào cũng không thành vấn đề nhưng lát nữa kẹo hết tác dụng thì mất hay, thế nên thuận thế hạ đầu xuống giữa hai chân mỹ nhân, thể hiện kỹ năng húp sò thần thánh.
Hạ Tuyết chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị tập kích bất ngờ, cảm giác lành lạnh lập tức bao bao trùm lấy nơi nữ tính nóng ấm làm cô thảng thốt nấc lên một tiếng. Kéo theo đó là những co thắt của bụng dưới làm cho khoái cảm hiện lên càng rõ nét hơn.
Lúc nảy day dưa với bé ngực quá lâu nên viên kẹo sớm đã tan ra hết, tồn động lại là cái khoang miệng mát lạnh cùng với con quái vật không xương ngang tàn phá phách nơi địa phương cô.
Hạ Tuyết sung sướng không thở nổi, hai tay cố gắng gỡ hai bàn tay đang mạnh bạo cấu véo hai đầu ngực mình ra nhưng càng chống cự càng bị véo mạnh hơn. Bên dưới co rút làm cô vô thức kẹp chặt hai chân lại, vô tình kẹp luôn cái đầu của người kia làm chiếc lưỡi của nàng lọt hết cả vào cái lỗ nhỏ của cô.
"Ahh...Đừng mà...a a"
Cô rên lớn một tiếng rồi bật khóc, nước mắt thi nhau rơi xuống. Bên tai còn không ngừng vang lên tiếng nàng đang nuốt xuống nước tình của mình. Kích thích quá lớn khiến đầy óc cô choáng váng, hạ thể cũng không chống đỡ được thêm nữa, trực tiếp bay thẳng lên mây xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẫu truyện les ngắn (Tự viết)
Short StoryMột số mẫu truyện cà thơi ngắn:)) Hiện đại có, hồi xửa hồi xưa cũng có, nói chung hầm bà lằng🌚