Tin đồn (7)

433 11 0
                                    

Cao trào qua đi, hai chân Hạ Tuyết mới từ từ thả đầu nhỏ của nàng ra.

Lúc này một tia sét xẹt ngang qua bầu trời âm u làm sáng bừng lên một mảng trời, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy Ngọc Thi nhìn thấy cả gương mặt ái nhân ngập ngụa trong nước mắt.

Vừa kiều diễm, lại đáng yêu.

Ngọc Thi mê đắm rướn người lên ngậm lấy môi cô, cũng quên mất miệng lưỡi mình vừa từ nơi nào trở ra.

Hạ Tuyết nếm được mùi vị của chính mình từ miệng nàng, ngượng ngùng xoay đi tránh né. Nàng cũng không ép buộc cô, thơm thơm vài cái lên má đối phương rồi tách ra, ngón tay lần mò xuống bên dưới tìm đường chui vào động.

"Hưm..ưm..." Hạ Tuyết thần trí mơ hồ vùng vẫy tay chân kháng cự một cách yếu ớt nhưng ngón tay nàng một chút cũng không lưu tình, trực tiếp nhắm ngay động khẩu đâm sâu vào trong.

Toàn thân cô căng thẳng tiếp nhận dị vật đang di chuyển trong cơ thể, đôi tay không biết lấy từ đâu ra sức ôm chặt lấy lưng người phía trên như ôm lấy phao cứu sinh mà ra sức bấu víu, để lại những vệt đỏ mờ ám.

Bên dưới quá chặt chẽ làm nàng di chuyển khó khăn, chỉ có thể thì thầm thương lượng bên tai cô để hoa huyệt thả lỏng tiếp nhận mình.

Động tác cúi xuống của nàng khiến ngực rơi xuống thấp, chạm lên hai ngọn núi của cô cọ xát tới lui.

Hạ Tuyết cảm nhận được áp lực từ cái vòng một lớn hơn mình tận hai size kia thì khẽ rùng mình một cái, sau đó lại ấm ức trong lòng nhiều chút.

Cô cảm thấy vòng một chính là đại diện cho sự nữ tính luôn á! Mà sao người kia có "tâm hồn" bự chà bá vậy mà suốt ngày toàn đè cô. Hừ... Đáng giận!

Thế là cô cũng chẳng chịu nhún nhường, cố hết sức bình sinh luồn tay xuống địa phương của nàng ngọ nguậy chọt vào.

Người phía trên lập tức cứng đờ, đình chỉ hết mọi động tác rồi nhìn cô trân trối. Sau đó lại như bị chạm trúng sợi dây thần kinh hưng phấn nào đó, hăng hái hoạt động cơ tay đâm cho cô lên bờ xuống ruộng.

Có trời mới biết Ngọc Thi hiện tại là đang cảm thấy cô nàng kia muốn đối đầu với mình, ngay cả chuyện xấu hổ này cũng muốn hơn thua với nàng. Vì thế nàng mới càng hăng sức chiến đấu một mất một còn với cô, phải để cho cô biết ai mới là đấng công!

Nhưng người luôn đứng trên người khác cao cao tại thượng như Hạ Tuyết làm sao có thể chịu yếu thế.

Thế là hai đứa choảng nhau ầm ầm trên giường cho đến khi người phía dưới kêu lên một tiếng thống khổ, run rẩy phun trào.

Quả thật có thể phóng thích thì không nên kìm chế mà, dồn nén lâu như vậy đến khi cao trào thì cảm giác tê dại như được phóng đại lên gấp trăm lần vậy (sướng×2:)

Hạ Tuyết thoải mái bắn ra nước, bên dưới co rút mấy cái mới dần an tĩnh lại, ngón tay đang cắm trong huyệt của nàng cũng bủn rủn chẳng còn mấy sức lực.

Chỉ nghe póc một tiếng, hai ngón tay của Ngọc Thi rút ra mang theo một đống ái dịch trong suốt, nàng khẽ bĩu môi.

Cái này cũng chịu thua quá nhanh rồi!!

Nhưng mà được cắm theo kiểu nửa vời này ai mà chịu cho được chứ. Thôi thì tự thân vận động cho rồi.

Tự nhủ với bản thân xong Ngọc Thi liền lôi kéo ngón tay cô dựng đứng dậy, chủ động nhấc người lên nhắm ngay ngón tay cô, từ từ ngồi xuống.

Hạ Tuyết mờ mịt nhìn người kia "tự xử" thì xấu hổ không thôi. Ai dza cái này khác nào chê cô vô dụng đâu chứ, nhưng cô là con nhà văn chân yếu tay mềm chính hiệu nha, sao mà đọ lại sức lực của người học võ được cơ chứ...

Một bên này Ngọc Thi đã chơi thú nhún sướng đến run người, có chút đờ đẫn nắm lấy bàn tay còn lại của cô đưa lên ngực mình cho cô tùy ý xoa bóp.

Đôi tay thon dài mảnh khảnh không thể nào nắm hết được bầu ngực no đủ của nàng, chỉ có thể sờ soạng lung tung... Mà càng sờ càng thấy mềm mại và ấm áp, lại có cảm giác tay mình như bị lún sâu vào trong.

Tư thế quá khích thích cộng thêm cái nhìn nóng rực của người kia dán chặt vào người mình làm Ngọc Thi rất nhanh rên rỉ đã tiết ra, ngã xuống người cô thở hổn hển.

Hạ Tuyết ôm lấy người nàng, đưa tay vuốt ve lưng nàng, lại như có như không miết lấy xương cánh bướm của nàng. Trong lòng còn tấm tắc khen đẹp quá đẹp quá.

Mưa đã dần vơi đi, mây đen cũng tan gần hết, trả lại một mảng trời tươi sáng. Đèn điện trong nhà không sớm không muộn bật lên ngay lúc Ngọc Thi đang đứng dưới sàn nhà mặc lại cái quần lót.

...

Ba giây sau một tiếng hét chói tai vang lên.

"AAA em đừng nhìn, tuyết đối đừng nhìn, mau quay mặt chỗ khác điiii"

"...!?..."

Hạ Tuyết nằm trên giường, chăn cũng không thèm đắp nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu. Sau đó lại nhàn nhạt nói "Đến chuyện đó cũng làm rồi mà bây giờ còn xấu hổ giề?"

Ngọc Thi như bị dọa đến sắp khóc tới nơi, hai tay cố che chắn được phần nào thì che, khẩn khoản cầu xin cô nhắm mắt lại cho mình thay quần áo.

Hạ Tuyết cười cười rồi cũng không ghẹo người đẹp thêm nữa, cô nhắm mắt hồi lâu tới khi hé ra nhìn thì thấy người kia quần áo chỉnh tề đang ngồi chồm hỗm tìm kiếm thứ gì đó.

"Thi đang tìm gì đó"

Hạ Tuyết quấn chăn ngồi xuống cạnh bên nàng, tò mò hỏi.

"Bé na bò đâu mất rồi Thi tìm hông thấy"

"Ò vậy để em tìm tiếp cho"
__________________________________

Ở một nơi nào đó dưới đít tủ quần áo, chị Nguyễn Thị Bé Na bức xúc chia sẻ: "Tôi xin lấy nguyên dòng họ nhà rắn ra thề là tôi bị người ta ném xuống đây chứ không hề tự ý bò đi!" ('A')


[HẾT]



Những mẫu truyện les ngắn (Tự viết) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ