Hoang đường (2)

125 9 3
                                    

Tiểu thư của Lý gia đã hôn mê gần 2 tháng trời nay, ai cũng nghĩ tám phần là chết không cứu được.

Vậy mà sáng hôm nay đã tỉnh lại rồi.

Quả là thế gian rộng lớn này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Ông bà Lý hạnh phúc không sao tả xiết ôm chầm lấy con, rơi nước mắt.

Đây là đứa con quý giá mà hai người đã dùng đủ mọi cách để mang từ cõi chết trở về.

Và họ cũng đã tự hứa với lòng sẽ dùng toàn bộ sức lực của đời này bảo vệ hạnh phúc của con gái, không để con phải chịu bất cứ một uất ức, thiệt thòi nào nữa.

...

Bảo Trân vẫn rất yếu ớt do hôn mê quá lâu.

Buổi tối nọ khi cô đang mơ màng thì lại có cảm giác chân mình rất thoải mái, mở mắt ra thì nhìn thấy là cô gái lạ mặt ban sáng đang lọ mọ bên dưới chăm chỉ xoa bóp cho cô.

Nhìn vẻ mặt non nớt của nàng, Bảo Trân nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

"Em là...?"

Cô gái có hơi giật mình dừng động tác, suy nghĩ một hồi rồi đáp.

"Thưa tiểu thư, em tên là Ngọc Diệp, em... phu nhân thuê em về chăm sóc cho tiểu thư"

Ra là hầu riêng của cô, nhưng mà khoan đã, diện mạo bên ngoài chỉnh chu của nàng thật sự không giống là người hầu chút nào cả mà trông như...

Cô nghe mẹ mình úp mở nói cái gì mà nhờ cô gái này mình mới may mắn sống lại lần nữa.

Vậy lẽ nào nàng là bác sĩ, y thuật cao siêu? Hoặc là nàng có loại thuốc nào đó quý hiếm?

Nhưng cô còn chưa kịp hỏi kỹ lại đã bị cơn ho sặc sụa kéo tới, đầu óc quay cuồng.

Ngọc Diệp tức khắc đỡ cô dậy rồi đút nước cho cô, thận trọng khẽ đưa tay vuốt ve chiếc lưng gầy yếu ấy, thầm thương tiếc.

Tiểu thư xinh đẹp như vậy nhưng cơ thể lại suy nhược đến đáng thương, tuy vậy nhưng mà phải công nhận thân thể của tiểu thư thật sự quá đẹp, chỉ là hơi quá mỏng manh yếu đuối khiến người ta không nỡ mạnh tay đối đãi.

Da thịt thì trắng nõn mịn màng lại còn mềm mại như vậy, làm cho lần nào nàng thay đồ cho cô cũng không khỏi... đỏ hết cả mặt.

Không biết khi đã bình phục hẳn còn có thể động lòng người đến nhường nào, nàng cảm thán.

...

Nắng ấm sương tan, Bảo Trân rốt cuộc cũng được ra ngoài hít thở không khí.

Cô ngồi trên chiếc xe lăn lặng lẽ ngắm những nụ hoa hồng e ấp trong vườn.

Cứ như thế... im lặng, chìm đắm.

Hạ nhân thấy cô như vậy nên không ai dám làm phiền, lẳng lặng tránh đi.

Duy chỉ có một người ở bên, nhìn cô đắm đuối không rời mắt.

Những tiểu thư con nhà quyền quý, sinh ra trong cảnh nhung lụa giàu sang, đến từng sợi tóc cũng được nâng niu bảo dưỡng kỹ lưỡng. Lớn lên trong sự bao dung vô bờ bến của cha mẹ, luôn luôn là sự ưu tiên hàng đầu, luôn luôn là tâm điểm, luôn luôn khiến người khác phải ngước cao đầu lên mà nhìn.

Những mẫu truyện les ngắn (Tự viết) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ