Một bầu không khí im ắng bỗng chốc bao trùm không gian của hai người lúc này.
Không một ai nói gì sau câu nói của Chaeyoung, họ chỉ lẳng lặng nhìn nhau.
Lisa không hiểu rõ ý của nàng là gì, không biết có phải như cô nghĩ hay không, hay chỉ đơn giản là mình đang ảo tưởng?
"Muộn rồi, về thôi."
Nàng cũng không muốn giải thích thêm, nàng bật đèn xanh đến mòn luôn nhưng cái con người đó có phải ngốc thật hay không mà không biết?
Trên đường đi về nhà nàng, cô cũng không có nói gì, chỉ im lặng đạp xe.
Chaeyoung ở phía sau nhìn phía trước thấy bóng lưng cô đang hì hục đạp xe có một chút giận dỗi. Người ta đi du học cô không buồn hay sao mà không có ngăn cản nàng gì hết vậy? Nàng còn đang nghĩ nên chọn ở lại vì cô hay đi du học thì cô lại thờ ơ với nàng như thế, cái tên Lisa chết bầm này.
Chiếc xe đạp dừng lăn bánh trước cổng nhà Chaeyoung, nàng không nói không rằng bỏ lại Lisa ngẩn người ở đó chạy thẳng vào trong. Bạn nhỏ giận cô rồi.
Lisa lấy điện thoại ra, gõ gõ bàn phím.
Nàng vào đến nhà nghe điện thoại ting một tiếng thông báo từ Instagram liền mở ra xem thì thấy một dòng chữ vỏn vẹn hai từ của Lisa.
"Ngủ ngon."
LaLisa Manoban đáng ghét. Có cần quan tâm người ta thế không? Đúng là không thể giận nổi con người này, nàng cảm thấy mình thật không có tiền đồ, mới đây còn đùng đùng nổi giận, chỉ vì dòng tin nhắn ngắn ngủn của ai kia mà môi đã sớm cong thành hình bán nguyệt, vừa bĩu môi vừa nhắn trả lời lại tin nhắn của cô.
Lisa vẫn còn đang ở bên ngoài cổng nhà nàng, nghe hiện lên thông báo Insta liền nhấn vào xem.
"Đi đường cẩn thận, ngủ ngon tên tiểu tử LaLisa thối."
Lisa mỉm cười, cất điện thoại rồi đi về nhà.
...
Lại một ngày mới đến, hôm nay không phải đến trường vì các thầy cô đang tập trung xét hạnh kiểm của khối 12 nên cả khối sẽ được nghỉ học một hôm. Hôm nay cô không được gặp nàng, ngày hôm nay sẽ nhàm chán lắm đây.
Nhưng không sao, tối mai có thể đi chơi với nàng rồi. Lisa gõ gõ bàn phím hí hửng nhắn tin với Jisoo. Không rõ nội dung tin nhắn là gì, chỉ thấy cô cười mãi.
...
Ở phía bên này, nàng đang nằm trên giường mà vò đâu bức tóc. Chaeyoung đang nghĩ về việc học bổng, không biết nên lựa chọn như thế nào. Mới xa cô một chút liền thấy nhớ như vầy, nghĩ đến tháng ngày cách xa nhau thì liền không chịu nổi mà.
Nàng nghĩ kĩ rồi, một ăn cả ngã về không. Tối mai nhất định sẽ bày tỏ lòng mình với cô. Một là cô đồng ý, nàng sẽ ở lại và bên cô, một viễn cảnh nếu xảy ra thì thật sự rất hạnh phúc. Hai là cô từ chối, nàng liền lập tức chuồn sang Mỹ, khỏi cần nói nàng cũng không muốn tiếp tục ở lại với tên đáng ghét đó nữa luôn.
Nàng nghĩ thông rồi, yêu phải nói, có gì đâu mà phải sợ? Tình cảm này là của mình, họ không đồng ý thì không việc gì phải tiếp tục với thứ tình cảm vô bổ, không có triển vọng này, còn tốt hơn là cứ đuổi theo nó một cách ngu ngốc khi vốn dĩ người ta không hề thích mình. Nếu lỡ như người ta đồng ý thì sao? Chẳng phải là sẽ cùng nhau có một chuyện tình đẹp hay sao? Cứ im lặng mãi thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ nhau một cách đáng tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
chaelice | chuyện đôi ta.
FanfictionChuyện về LaLisa Manoban và bạn nhỏ xinh đẹp Park Chaeyoung. "LaLisa Manoban vốn là con người hướng nội, cô từ bé đến lớn có mỗi một người bạn. Thế nhưng trong năm học cuối cùng của thời học sinh nhạt nhẽo tưởng chừng như không có một mối tình nào...