*Ting*
Prem: anh Blue khỏe không ạ?đã 8h tối Blue mới được ăn bữa cơm trưa. Hôm nay công ty quá bận nên cả ngày không có thời gian để lót dạ.
Đang ăn dở phần cơm thì Blue nhận được tin nhắn từ Prem. Đây cũng là ngoài dự liệu của anh vì lần gặp Prem cũng đã cách đây mấy ngày, anh cũng vốn bỏ lời nói của Nim ra sau đầu, không còn để ý nữa.Blue: Anh khỏe. Em vẫn ổn chứ hả?
Prem: Vâng ạ. Em vẫn khỏe. 2 tuần nữa là sinh nhật của em. Có làm một buổi tiệc nhỏ. Nếu anh không phiền thì em xin địa chỉ gửi thiệp mời nhé.
Sinh nhật Prem à. Sinh nhật...
Blue: Ngày bao nhiêu thế? Anh phải kiểm tra lại lịch trình một chút.
Prem: 30 tháng 4 ạ. Cuối tháng, trước ngày quốc tế lao động đó ạ. hihi
*Quốc tế lao động 1.5 được nghỉ nên ý Prem là tối 30.4 chơi xong thì sáng hôm sau cũng không phải đi làm *
Blue: Anh không được nghỉ quốc tế lao động đâu. haha
Prem: Ô, vậy ạ? Công việc bận rộn vậy ạ. Tiếc ghê. Gia đình em cũng muốn gặp để cám ơn anh đã mấy lần giúp đỡ.
Blue ngập ngừng một lúc, xóa đi mấy lần tin nhắn từ chối.
Blue: Em cũng biết địa chỉ công ty anh rồi đấy. Em cứ gửi thiệp đến công ty. Đề tên và số điện thoại của anh. Anh sẽ cố gắng sắp xếp nhé.
Prem: Vâng ạ. Mong anh sẽ đến nhé! ^_^
Blue: Ok. Có gì anh sẽ báo trước. Cám ơn em đã mời. Ngủ ngon nhé!
Prem: Vâng anh ngủ ngon nhé!
---
Sinh nhật Prem là một ngày khá nóng vì sắp vào mùa hè nên tổ chức trong nhà hàng chứ không làm ở sân vườn như các dịp lễ tết. Prem vốn chỉ định mời bạn học thân, một số họ hàng và đám bạn thân ở Nadao thôi nhưng không biết bị ai nghe được Prem rủ Thanaerning tới tiệc nên một đám người ở Nadao nói mưa nói gió là cũng muốn đến sinh nhật, thế là Prem buộc phải thêm hai bàn tiệc cho những vị "khách" này.Trong đám người mới chỉ có Nim là con nhà giàu từ bé nên những bữa tiệc thế này Nim được tham dự cũng nhiều. Cô nàng mặc một chiếc đầm công chúa màu hồng rườm rà, đính trên người trang sức quý giá, đám bạn cùng lứa nhìn thấy Nim thì xum xoe nịnh bợ. Được tâng bốc nên Nim cũng quên mất chủ nhân bữa tiệc là ai. Từ lúc bước vào nhà hàng cô bé đã vênh mặt nghênh ngang đi trước, người không biết còn tưởng đâu công chúa đang diễu hành. Trong đầu Nim đầy sự hoang tưởng rằng Boun khi nhìn thấy mình sẽ rung động ngay vì sự xinh đẹp, kiều diễm như công chúa, còn Prem dù sao cũng chỉ là một thằng con trai, có xinh đẹp hơn nữa thì cũng không có được sự lộng lẫy của một cô gái nên có.
Nhưng sự thật luôn không hề giống tưởng tượng, sự vênh váo đó của Nim cũng không duy trì được bao lâu khi cửa phòng tiệc mở ra, trước mắt cô bé không phải là dạ tiệc xa hoa, xiêm áo lộng lẫy mà chỉ là buổi tiệc nhỏ của gia đình, kể cả chủ nhân bữa tiệc cũng chỉ mặc áo sơ mi cách điệu nhẹ nhàng cùng quần jean vô cùng năng động. Cảm giác xa lạ, lạc lõng khiến mặt cô bé đỏ bừng, chưa kể đám người đi sau cũng dần dần tản ra, Nim không còn giữ được khí thế vênh váo ban đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/344735752-288-k324865.jpg)