- Được vậy tao vào. Đm, tao chờ ngày trả thù thằng chó này lâu rồi. Tụi mày, vào lột đồ nó cho t...
*Cạch*
- Lột con mẹ mày
*Bốp*
Cơn đau quen thuộc ập tới làm Kerry không kịp chống đỡ. Trước mắt hắn run run như muốn trào máu.- Anh... anh... - Nim sợ hãi hét lên
- Anh cái gì? Thứ nhãi con như mày miệng còn hôi sữa mà muốn hại người yêu tao? - Boun nhảy bổ ra từ phòng kế bên, chỉ hận không thể đập hết lũ này, từng tơ máu trong mắt như muốn bung ra.
- Khốn nạn, tôi sẽ nói ba đuổi anh ra khỏi nhà, đồ chó cắn chủ - Nim chỉ tay hét vào mặt Blue như muốn giết người.
- Không cần nói. Ba ở đây - Tiếng nói từ căn phòng đối diện làm không khí đột ngột hoảng hốt.
- Ba...
- Nim. Ba đã sai rồi. Sai vì để con đi theo mẹ, học toàn điều xấu. Thật xấu hổ.
Người đàn ông chưa tới 50, có đôi mắt giống Nim nhưng lại không có vẻ đẹp trai như Blue, cùng lắm chỉ là tướng tá cao ráo, vững chãi. Có điều khí thế quanh người không hề tầm thường.- Bắt tụi côn đồ này lại - Người đàn ông khoát tay, vệ sĩ đi theo lập tức ép đám thanh niên côn đồ đang còn ngơ ngác vào tường.
- Thật xin lỗi. Trong nhà không quản được em nhỏ nên làm phiền mọi người cất công một chuyến.
- Không sao. Dù sao em cũng muốn xử lý dứt điểm chuyện này lâu rồi. Chỉ không ngờ Nim là em gái anh! - Prem đã xuất hiện ở cửa phòng từ lúc nào. Quần áo chỉ hơi nhăn một chút, tóc một cọng cũng không rối.
Boun không một giây chần chừ, lập tức đi sang ôm lấy người yêu. Nếu Prem không đồng ý thì còn lâu Boun mới chơi trò này với chúng nó.
- Nể mặt anh nên tôi mới tha cho em anh. Mới 15 tuổi, không lo học hành đàng hoàng lại đi làm điều xằng bậy. Tụi mày, về thôi - Câu đầu là nói với Blue, câu sau là Boun nói với tụi thằng Pond.
Ôm lấy cánh tay Prem ra đến cửa, Boun chợt ngừng lại quay đầu nhìn Nim.
- Lúc cô gửi thư tôi đang đi du lịch. Đến lúc trở về thì mọi chuyện đã xong, cô cũng đã đi mất. Dù sao thì đó cũng không phải lỗi của tôi, tôi cũng chẳng biết cô là ai. Muốn gì thì đến gặp tôi, đừng đụng vào "người của tôi".Boun nói đến câu chuyện từ hồi cấp một. Lúc hắn đi du lịch về nghe đám bạn nói có đứa gửi thư tình cho hắn, để ở hộc bàn ba ngày mà hắn không đi học nên mới bị người ta lấy ra xem rồi đồn cả trường. chuyện này quả thật chẳng liên quan gì tới tên nhóc mới 10 tuổi như hắn. Ai bảo con nít con nôi yêu sớm lại còn bày trò viết thư tình.
Đến lúc chào lũ bạn xong chui vào xe rồi mà mặt Boun vẫn đen như đít nồi còn Prem ở một bên bụm miệng cười ha hả.
- Em cười gì hả? - Boun nhăn mặt
- Nợ đào hoa đó. 🤭🤭🤭
- Cái gì?
- Hồi đó mẹ anh có kể với em là đi xin xăm, được thầy bốc cho một lá phán là anh có nợ đào hoa. Nợ tới đòi rồi đó. Mới 10 tuổi đã đi dụ dỗ con gái người ta. ghê thặc 🤭- Nè nè. Anh còn chả biết con bé đó là ai, đừng có mà nói bậy.
- Haha. thôi được rồi. Đi về nhà đã. Em đói muốn xỉu rồi. Tối giờ lu bu đã ăn được gì đâu. Lại còn phải đóng vai ngất xỉu. Mệt lắm đóooo
Giọng Prem ngân dài làm nũng khiến Boun cũng phải bật cười. Có ai đóng vai nằm ngủ mà cũng than mệt vậy nè trời.
- Mà Boun nè, anh biết chuyện này từ lúc nào thế?
- Ừ thì từ lúc...