*Ting*
Boun: Prem đã dậy chưa?
Prem: dậy rồi nè, nay đi học lại rồi.
Boun: Trưa nay Prem đi ăn cùng tôi có được không?
Prem: Trưa nay em có hẹn với Sam rồi
Boun: Thì cả 3 cùng đi
Boun thấp thỏm nhìn màn hình điện thoại. Anh đã suy nghĩ cả đêm rồi. Anh thích Prem, vậy nên anh sẽ phải theo đuổi cho bằng được.
Với một chàng trai chưa biết yêu bao giờ nên Boun làm gì có kinh nghiệm tán tỉnh ai, chỉ thấy ông anh trai yêu quý nhà mình dính người yêu gần như cả ngày, lúc nào cũng kè kè với nhau, thế là anh chàng quyết định "đẹp trai không bằng chai mặt". Trừ bữa sáng ra thì bữa trưa và bữa tối anh sẽ dính chặt lấy Prem. Biết đâu... sau này Prem sẽ cùng anh ăn bữa khuya thì sao. Nghĩ đến đây Boun bất giác đỏ mặt, nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc.
Prem: Vậy hẹn anh ở Mall lần trước. 12h tụi em tới đó.
Boun: *icon đáng iu*
😚😚😚
-----
Đã nghỉ học 3 ngày, Prem cảm thấy bản thân không thể yếu đuối thêm nữa. Kerry chỉ là một người tồi tệ đi ngang qua đời cậu, nhưng cậu vẫn còn cả tương lai phía trước."Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Prem của tao đẹp thế này, thiếu gì người xếp hàng từ đây ra tới Phuket chứ"
Đấy là nguyên văn tin nhắn chào buổi sáng của Sam gửi tới làm Prem bật cười cả trong lúc đánh răng. Cô bạn thân của cậu vừa đáng yêu lại tâm lý nữa, nhưng chắc Sam cũng không biết là câu nói của mình lại linh nghiệm thế. Ngay sau khi Sam nhắn tin là "cánh cửa" mang tên Boun đã xuất hiện lập tức bên cạnh Prem Warut.
Prem: Trưa nay Boun hẹn 2 đứa đi ăn cơm. Sam đi nhé!
Sam: Au, sao lại hẹn cả tao thế?
Prem: thì bạn bè muốn mời đi ăn cơm thôi mà. "Chị" đi thì "bé" mới đi á - Prem dở giọng làm nũng.Sam lại biết thừa anh chàng Boun kia là muốn hẹn riêng Prem rồi, nhưng bé nhà mình còn ngại nên muốn dẫn tấm khiên là cô đi theo thôi. Cũng may cho Boun, ấn tượng của anh trong mắt Sam không hề tệ chút nào, vì vậy cô bạn quyết định tích cực đẩy cái thuyền này.
Sam: Đi đi. Đi chứ, có người mời cơm cơ mà. Vậy tý tan học "bé" qua đón "chị" nha.
Prem: ok *icon đáng yêu*
-----Vốn dĩ Sam chỉ định giúp đỡ để Prem làm quen dần với Boun, ai dè anh chàng này hẹn được là hẹn luôn cả tuần. Trừ lúc đi học và ở nhà ra thì không lúc nào không kiếm cớ để quấn quanh Prem, thế là cô nàng bất đắc dĩ phải "ăn cơm chó" cả tuần trời.
- Au, tao đau bụng quá. Hai người vào quán ăn đi, tao đi WC đã.
Vừa vào tới Trung tâm thương mại, San đã ôm lấy bụng rồi xách túi chui tọt vào nhà vệ sinh. Nhất định hôm nay phải trốn về nhà thôi, không thể ăn cơm chó thế được nữa 😤
Boun chắc mẩm chiêu của Sam nên cũng vui vẻ mà dắt Prem đi ăn hết món này đến món khác trong Trung tâm thương mại. Ăn xong thì lại mua, cả tuần nay họ sắp vào hết các gian hàng ở các trung tâm quanh đây rồi.
Vốn dĩ Prem đã rất đẹp trai rồi, Boun cũng không hề kém, mỗi ngày hai người đi ăn đều có rất nhiều người đến làm quen và xin số điện thoại. Mọi hôm thì có Sam nhanh nhẹn từ chối hộ, nhưng hôm nay lại có mỗi hai người họ đi cùng nhau, vậy là phát sinh ra nhiều chuyện luống cuống. Prem cũng vì những màn đối đáp của Boun mà bật cười. Ví dụ như người ta xin số điện thoại nhưng Boun lại giấu luôn điện thoại trên bàn đi rồi kêu không có dùng, hoặc có người qua muốn mời nước thì Boun kêu bị dị ứng nước ngọt (?). Còn ai mà đến xin số của Prem là Boun mặt đen lại nhìn chằm chằm người ta tới mức phải bỏ đi. 😂
Sao Prem không biết Boun thích mình chứ, nhưng đối với một người vừa bị lừa gạt và tổn thương thì cậu vẫn còn rất dè chừng khi bước vào một chuyện tình mới.
Đi dạo từ trưa rồi lại ăn xong cả bữa tối, thấy đến lúc Prem phải về, Boun lấy hết can đảm lên tiếng:
- Prem, tôi đưa Prem về nhé?- Tôi tự về được. Không sao đâu - Prem bối rối nhìn vào cửa kính gian hàng bên đường.
- Hôm nay cậu đâu đi xe đâu. Cho tôi đưa về một lần thôi. Nha... - Boun khẽ nắm nhẹ vạt áo của chàng trai bên cạnh, hệt như con nít làm nũng để đòi quà.
Prem nâng nhẹ khóe miệng rồi vờ quay đi để che gương mặt đang đỏ nóng: "một lần thôi đấy"
----