16

177 13 0
                                    

Prem mở mắt chỉ thấy một mảng trắng xóa trên trần nhà.

" đây đầu phải nhà mình"

Prem nhìn quanh thì thấy một cái đầu rối tung đang gục xuống bên giường, tay vẫn đang nắm chặt tay cậu. Trái tim Prem như mềm đi một chút - "Là Boun. Boun của mình" - Không biết từ đâu Prem lại có suy nghĩ như thế.

Tâm trạng dần hồi phục, Prem nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước lúc cậu ngất đi. Lúc đó do quá rối bời nên cậu đã nghĩ cậu thật sự xen giữa Boun và Good, nhưng giờ nghĩ lại thì cậu lại tự thấy mình quá ngốc. Tình cảm của Boun dành cho cậu rõ ràng đến thế sao cậu có thể nghi ngờ Boun bắt cá hai tay chứ.

Prem đưa bàn tay chạm nhẹ lên mái tóc đen nhánh của người kia. Khuôn mặt này thật đẹp trai. Cậu có chút đắc ý vì người tốt thế này lại dành tình cảm cho cậu. Hình như ngủ một giấc khiến người ta tỉnh táo hơn rất nhiều. Prem đã nghĩ thông rồi. Cậu cứ yếu đuối vậy cho ai xem chứ. Cái gì qua thì cho qua đi. Người tốt như Boun mà cậu không nắm lấy thì ngoài Good sẽ còn Better hay Best gì đó đến tranh mất Boun thì sao?

Boun ngủ gục nhưng bàn tay chưa từng buông tay cậu, chỉ cần cậu khẽ động là tay anh ấy còn siết chặt hơn. Cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim thiếu niên 17 tuổi. Thì ra thích nhau có thể ngọt ngào đến thế.

- Boun - Prem khẽ hắng giọng gọi nhỏ
Boun nghe tiếng gọi nên nửa mơ nửa tỉnh ngẩng đầu dậy. Khóc cả đêm khiến gương mặt anh trở nên sưng húp đến không mở mắt ra nổi.

- Prem, Prem tỉnh rồi à. Tôi... tôi... lấy nước - Boun giật mình tính thả bàn tay đang nắm lấy tay Prem thì đột nhiên bị nắm ngược lại.

- Một tay có lấy nước được không? - Prem khẽ miết mu bàn tay Boun.

- Đư.. được...
Boun chật vật dùng một tay lóng ngóng rót nước, may mà không làm đổ cả ra bàn.

- Tôi... để tôi đỡ cậu dậy
Boun ngồi lên đầu giường rồi đỡ Prem tựa lên người mình, giúp cậu ấy uống nước. Anh cẩn thận từng chút, chỉ sợ Prem như một viên kẹo nhỏ, đụng là sẽ tan.

Prem cũng đã khỏe rồi nhưng thấy Boun chăm lo từng chút một cũng khá vui nên để mặc anh ấy bận rộn.

Lưng Prem được đỡ dựa sát lên bờ ngực của Boun, cả cơ thể dường như nằm trọn trong vòng tay của anh ấy. Uống nước xong nhưng cậu có vẻ vẫn không muốn rời đi. "Mới 17 tuổi mà bờ ngực đã vững vàng và ấm áp quá".

Cách một lớp vải nhưng Prem vẫn cảm nhận được nhịp tim của Boun đang mỗi lúc một mạnh mẽ và ấm nóng.

- "Cậu ở đây từ lúc nào" - Prem vân vê nhẹ ngón tay hơi khô ráp của Boun

- "Từ... từ gần 12h" - Boun cố sức thở đều. Không biết trên chiếc giường này bây giờ ai mới là bệnh nhân nữa.

Cả hai cứ yên lặng ngồi tựa vào nhau một lúc lâu. Chỉ có hai người mới biết không gian lúc đó có bao nhiêu ám muội, có bao nhiêu nồng nàn. Cũng may là Prem ở phòng riêng chứ ở phòng chung với người khác thì anh cũng không có gan thế này đâu.

- Cậu... cậu có mệt không?

Boun đang chìm đắm vào mùi dừa ngọt ngào từ phần tóc sau gáy người thương thì làm gì biết mệt. Dù không được nhìn thấy mặt Prem nhưng cả hơi ấm của cơ thể đều đang đặt trong vòng tay thì anh muốn gì hơn nữa chứ.

- Không... Prem mệt rồi à? Tôi đỡ cậu nằm xuống nhé?

Boun động người muốn buông ra thì Prem lại kéo tay tên ngốc kia lại.
- Không... Anh... Anh trượt người xuống một chút. Ngồi lâu đau lưng. Nằm xuống gối đây này.

Boun cứ ù ù cạc cạc nghe theo Prem mà ngả lưng, vậy là tư thế của hai người chuyển từ ngồi trở thành nằm ôm từ phía sau vô cùng thân mật.

- Mới 3h thôi, anh nằm đây nghỉ đi - Giọng Prem thỏ thẻ. Mùi hương trên mái tóc cứ quanh quẩn ở chóp mũi khiến cảm xúc của Boun trở nên mơ hồ.

Prem hôm nay dẫn Boun đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến anh chàng còn tưởng mình đang nằm mơ. Mới lúc chiều còn bị người ta phũ phàng phủi bỏ thân phận, vậy mà đêm đến đã được ôm chặt thế này
- "liệu... liệu sáng mai ngủ dậy... cậu có lật mặt không chịu trách nhiệm với tôi không... Dù sao... dù sao tôi cũng là lần đầu... ngủ cùng người ta🥺?" - Boun lên tiếng xong cũng tự muốn vả cho mình một cái. Trời đất, một thằng con trai cao hơn 1m7 như anh mà dám mở miệng đòi người ta chịu trách nhiệm á.
- Không. Nắm tay rồi, lỡ có bầu thì tự đi mà đẻ. Tớ không chịu trách nhiệm đâu. Đồ ngốc. Ngủ đi! - Prem đan tay mình vào bàn tay người phía sau rồi thản nhiên nhắm mắt đi ngủ, cứ thể người vừa nói câu vô trách nhiệm đó là ai khác chứ không phải mình.

Đêm nay là một đêm thật dài với hai chàng trai 17 tuổi.

(Bounprem Ver) Gọi Em Là Định mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ