5

160 14 2
                                    

- Alo alo, tao kể mày nghe cái này nè!!!

- Cái gì hả, tao đang ăn cơm tối

- Từ từ, nghe tao nói đã. Hôm nay đi thực tập ở D, tao gặp được cậu nhóc đẹp trai đó

- Cậu nhóc nào?

- Cậu nhóc học chung lớp học thêm với mình đó. Cái người mà trắng trắng, đẹp đẹp đó.

- À, nhớ rồi. Mà ẻm tới D làm gì? cũng thực tập hả?

- Ừ ừ. Ẻm tới thực tập, chung nhóm workshop với tao luôn. Trời ơi, đẹp lắm luôn mày ơi.

- Êy êy. Bình tĩnh nào. Mày làm gì mà mừng quýnh quáng lên vậy. Cũng đâu phải lần đầu thấy người đẹp trai. Hot boy Boun Noppanut mà cũng biết khen người khác à :)) haha

- Chó, im ngay. Ẻm đẹp thật đó mày ơi. Nhìn gần siêu đẹp luôn.

- Ừ rồi, đẹp lắm. Cơ mà để tao ăn cơm xong tao gọi cho mày có được không. Có đẹp thì cũng là bồ người ta rồi anh Hotboy ơi!!!

Boun cắt điện thoại rồi ngồi phịch lên giường. Học chung hơn một tháng nhưng hôm nay anh mới chính thức biết tên của cậu. Ẻm tên là Prem Warut . Boun cũng không biết sao bản thân chỉ cần nghe một lần đã như ghi tạc cái tên ấy vô tim mình. Anh đã tìm ra SNS của cậu nhóc nhưng lại không dám kết bạn vì thấy trên trang cá nhân của Prem có đăng hình của cái tên đeo đồng hồ vàng đáng ghét kia. Cả buổi tối hôm đó, Boun cứ ngẩn ngơ đi ra đi vào nhìn vào màn hình điện thoại. Nửa muốn nói cho Prem biết bộ mặt thật của người yêu cậu ấy, nửa lại sợ cậu ấy tổn thương. Lần đầu tiên trong đời Boun cảm thấy trái tim mình sao mà trống rỗng đến thế.
------

Đã 7h tối, lớp thực tập tại D của Prem đã kết thúc được 1 tiếng nhưng người yêu vẫn chưa đến đón. Kerry đã hứa hôm nay sẽ cùng Prem đi ăn tối. Thật sự đã lâu họ chưa đi ăn cùng nhau, tối nay Prem còn đặc biệt mua một món quà đắt tiền để tặng người yêu, mong là có thể hàn gắn tình cảm của cả hai. Nhưng trời cứ mỗi lúc một tối, mưa thì càng ngày càng nặng hạt, cơn gió lạnh vô tình thổi qua khiến Prem khẽ run rẩy.

- Chào em!

- à... chào

- Anh là Boum nhé!

- Uhm. Chào anh. Em là Prem.

- Tụi mình có duyên ghê.

- Ừ. hì. không ngờ học thêm chung lại còn thực tập chung chỗ.

Prem vốn rất nhút nhát, nhất là với người lạ. Lúc bước vào D, mọi thứ xung quanh cậu đều rất lạ lẫm, chỉ có gương mặt này.... Cậu và Boun đã chạm mắt nhau rất nhiều lần ở lớp học thêm. Tuy chưa nói chuyện nhưng gương mặt quen thuộc của anh ấy cũng làm cậu yên tâm phần nào. Prem biết anh ấy tên Boun. Là một người rất hoạt bát, thích chọc cười người khác. Nhiều lúc trong giờ tập, Prem cứ cuộn tròn lại một góc rồi tủm tỉm nhìn Boun đùa nghịch. "Ước gì mình cũng tự tin và hoạt bát được như anh ấy!" - Prem cúi mặt cười khổ.

- Sao em về trễ vậy? Anh học thêm thanh nhạc nên giờ mới ra.

- À em đợi bạn đón.

- Bạn em... là người yêu à? - Boun quay đầu sang hướng khác, giả vờ hỏi bâng quơ.

- À... - Prem khẽ siết nhẹ chiếc điện thoại trong tay.

- Ôi mưa lạnh ghê - Anh thấy Prem không muốn trả lời nên đánh lảng sang chuyện khác -  Em không mang áo khoác à? Em mặc tạm áo anh trước đã. Mưa lạnh quá, em thì gầy thế này... -  Boun chủ động cởi áo khoác rồi choàng lên đôi bờ vai mỏng manh đang run lên khe khẽ.

Prem chợt thấy cay khóe mắt. Người ngoài còn xót cậu đứng trong mưa lạnh, vậy mà người yêu thì không thèm nghe điện thoại, để mặc cậu một mình ở đây.

*Ting
Kerry: Anh bận quá không đón được. Hôm khác đi.

Tin nhắn đến làm Prem hơi cúi đầu, điện thoại bị cậu siết trong tay giống như trái tim cậu đang bị bóp nát ngay lúc này. Đây đã là lần thứ mấy rồi... Lần thứ mấy anh ta bỏ mặc cậu. Tình yêu là phải hèn mọn đến vậy sao?

- à... Em có muốn đi ăn chút gì không? - Boun giả vờ không chú ý đến khóe mắt đang đỏ hoe của người kế bên - Gần đây có quán thịt nướng mới mở đang giảm giá. Mưa như này mà ăn thịt nướng là số một rồi. Đi nha. Anh có đi xe, em đợi anh vào lấy một chút, anh ra liền!

Prem ngẩng đầu nhìn bóng lưng của chàng trai 17 tuổi đang giứt khoát đi thẳng vào nhà để xe. Thật may quá, may mà có anh ấy ở đây!

(Bounprem Ver) Gọi Em Là Định mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ