38

123 7 0
                                    

9.
*3 ngày trước*

*Ting*
Boun: Chào anh, em là Boun, người yêu của Prem

Blue nhìn tin nhắn mà bật cười. Tên nhóc này nhấn mạnh cả chữ người yêu như đang đánh dấu chủ quyền vậy.

Blue: ừ, chào em.

Boun: Em nghĩ là chúng ta nên nói chuyện trước ạ.

Blue: Anh cũng có chuyện muốn nói với em. Em có tiện nghe điện thoại không?

Boun: được ạ!
-------

- Chuyện là thế đó!

- Là thế thôi? Thế rồi anh còn xạo xạo em để em đi một mình tới nhà hàng đó gặp anh Blue làm gì. Lúc thấy anh trong phòng ăn em giật mình.

- Thì em cũng biết là con bé đó núp ở dưới mà. Nó mà thấy anh đi chung với em nó sẽ trốn đó. Ban đầu anh định con bé đó ló mặt ra anh sẽ đánh cho nó một trận rồi. Ai bảo em mủi lòng với anh trai kia, cứ đòi diễn để nó nói thật cơ.

- Thì cũng phải để cho ba nó nghe được còn dạy dỗ lại nó chứ. Chứ đánh nó một trận xong cứ để nó long nhong thế còn phiền hơn. Nhưng mà em thấy cũng lạ, nếu anh Blue là con nuôi thật thì sao mà lại tốt với nó thế, không phải muốn đuổi nó đi luôn là xong rồi à?

- Anh ruột đó - Boun vừa đánh tay lái vừa thở dài. Nếu Boun có đứa em gái như vậy chắc nhốt luôn ở nhà không cho ra đường.

- Anh ruột á? - Prem ngạc nhiên, vậy mà Boun còn biết rõ hơn mình.

- Um. Vậy nên anh mới đồng ý giúp anh Blue, tại thấy ổng cũng thương con bé quá. Anh cùng cha khác mẹ. Haiz. chuyện của ổng cũng dài. Thôi kệ đi, anh kể em nghe sau.

Thật ra Boun không kể với Prem chuyện tại sao Blue quyết tâm xử cho xong vụ này. Ngày sinh nhật Prem, Blue có tới nhưng vô tình bắt gặp em gái mình cùng đám nhóc kia có mưu đồ phá rối. Blue phải gọi từng đứa ra hù dọa đủ kiểu và cấm không cho hé răng nửa lời. Sau vụ đó, thấy em gái mình đã quá lún sâu, chơi với người xấu và suy nghĩ lệch lạc nên anh phải chính tay chỉnh đốn lại đứa em gái của mình.

- Uhm. Anh cũng báo với chị Liz rồi. Sắp tới sẽ dẹp luôn đám nhăng nhít của con bé  Nim ở N. Khổ, mới nứt mắt ra mà đã làm trò rồi, lớn lên làm sao thành người đàng hoàng.

- Anh đó. sinh viên đại học rồi mà còn chưa đàng hoàng đâu. Từ hôm có kết quả thi tới giờ là quăng tập quăng sách. Bộ thi xong là không học nữa hả. Anh có muốn thi Toeic nữa không đấy.

- Trời ơi ngó xuống mà coi, nhóc lớp 11 mà lên lớp đàn anh đại học nè.

- 11 gì nữa. Anh lên đại học là em lên 12 nhé.

- Ừ ừ, lớp 12. Vẫn thua người ta một lớp nhé.

- Anh đợi đấy, em sẽ nhanh tốt nghiệp đại học cùng anh thôi.

Tiếng cười nói của hai cậu thiếu niên như làm dịu đi cái nóng ngày hè của Bangkok. Con đường trở về nhà cũng thông thoáng, không kẹt xe, rất nhanh chiếc xe đã đỗ vào sân nhà Prem.

- Tối nay anh không ở lại được. Sáng mai nhà có việc sớm thật, phải ở nhà phụ mẹ. Chiều mai gặp em ở N nhé. - Boun khẽ xoa đầu bạn trai nhỏ.

- Không ở lại được thật à? - Mắt Prem tròn xoe, môi thì bĩu ra một đoạn

- Thật. Sáng mai sinh nhật anh Dom. Phải ở nhà phụ mẹ dọn đồ cúng. Ngoan nha. Chiều mai chở em đi ăn ngon. - Boun kề trán mình lên trán Prem rồi hôn nhẹ.

Một tuần gần như đêm nào cũng ở cạnh nhau, giờ xa nhau một chút cũng thấy trống vắng.

- Ừ. cái đó quan trọng, phải phụ giúp mẹ. Tối mai có làm tiệc sinh nhật không?

- Không, anh Dom không ở nhà. Đi thực tập ở tỉnh rồi. Mẹ làm đồ cúng cho các thầy thôi.

- Ừ, vậy lái xe em về đi. Mai em đi taxi lên N. Đi cẩn thận đấy - Prem không nỡ mà nhéo nhéo cái má Cún bự.

- Ừ. Vào nhà đi. Chào ba mẹ giúp anh, anh về trước.

Boun lái xe đi rồi, một mình Prem bước vào nhà trong sự chào đón của bầy chó nhỏ.

- Không có p'Boun đâu, đừng có ngoắc đuôi nữa.

Prem xoa đầu Omo. Đây là con mà Boun thích nhất, Boun bảo tại nó mềm mềm, trắng trắng giống cậu.

- Boun không ở lại hả con?

- Dạ không, anh ấy có việc nên về nhà hôm nay ạ.

- Ừ. Thế đã ăn chưa, đói thì vào bếp hâm đồ ăn nhé.

- Vâng ạ. con đói quá. hihi.

Prem bất chợt cảm thấy ngôi nhà của mình đâu đâu cũng có hình bóng Boun. Mới yêu nhau mấy tháng nhưng cả hai đã như một cặp đôi sống chung từ lâu. Thậm chí trong phòng ăn nay cũng có một chiếc ghế dành riêng cho người ấy. Mẹ Prem hay đùa đây là chỗ cho con rể nhà Warut, không phải ai cũng ngồi được đâu. Lúc đó mặt Boun nhìn đắc thắng lắm. Cũng không biết anh ta làm sao mà dỗ được cả nhà Prem yêu thích như thế.

Ăn xong Prem lên phòng tắm rửa rồi đắp làm tổ trong chăn nghịch điện thoại. Hôm nay ngoài tin nhắn của Boun thì phần tin nhắn cũng tưng tưng vì thằng Pond trong group chat kể về vụ án tối nay. Tất nhiên là vụ này chỉ có một vài người trong đám đi chung biết thôi, cả bọn cũng không muốn mang con bé mới 15, 16t ra làm trò vui gì.

*Ting*

Blue: Xin lỗi và cám ơn Prem nhiều nhé. Xin lỗi vì em gái anh, cám ơn vì em đã không chấp nhất con bé.

Prem: Thật ra em cũng chấp nhất đó. Nếu không phải vì anh Blue thì chắc Boun sẽ không bỏ qua đâu.

Blue: Rất cám ơn cả 2 đứa em nhé. Tuần tới anh sẽ đưa Nim ra nước ngoài. Ba anh để quản lý một chi nhánh bên đó. Anh sẽ đích thân dạy dỗ con bé lại từ đầu.

Prem: ồ. nhanh vậy sao ạ?

Blue: Uhm. Rất mong khi trở lại sẽ thấy tên Prem Warut đã nổi tiếng khắp mặt báo nhé.

Prem: Cả Boun nữa ạ. Em cám ơn lời chúc của anh.

Blue: uhm. Cả Boun nữa. Chúc cả hai sẽ thành công. Em ngủ ngon nhé!

Prem: Vâng. chúc anh ngủ ngon!

Blue nhìn vào màn hình trò chuyện vừa kết thúc, khẽ một tiếng thở dài. Thật đáng tiếc cho anh...

(tiếc điều gì thì chắc mọi người cũng đoán ra được rồi đấy. Thương anh trai đến chậm 🥹🥹🥹)

(Bounprem Ver) Gọi Em Là Định mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ