*Reng reng* *Reng reng*
- Ha lổ - Boun ngáp ngắn ngáp dài vươn tay bốc điện thoại trên đầu giường.
- Boun hả con? à... Prem nhà bác đã dậy chưa con?
Boun Noppanut 18 tuổi 3 tháng não kêu cái đùng, tim chợt hẫng đi một nhịp 😳
- A, Boun nghe điện thoại hả, chị đưa cho em nói chuyện với thằng bé nhé. Ha lổ, Cún con à. Hai đứa dậy chưa con. Cả nhà qua resort nhà Prem rồi. Sắp đi ăn sáng đây. Dậy đi rồi đi ăn sáng nào.
- Ah, mẹ ạ. Mẹ... mẹ qua hồi nào, sao... sao không gọi con.
- Con xem con để điện thoại ở đâu rồi hả. Nhắn cho mẹ một tin bảo ở lại chỗ Prem rồi tắt luôn nguồn điện thoại. Cũng may ba mẹ gọi được cho ba mẹ Prem chứ không là đi tìm trẻ lạc đó.
- À... dạ... điện thoại con... chắc nó hết pin rồi. Mà Prem chưa dậy đâu. Cả nhà cứ đi ăn trước. Lát nữa con dẫn Prem đi ăn sau. Hôm qua tụi con chơi game hơi khuya.
- Hai đứa này, qua năm mới rồi, lớn hơn một tuổi rồi mà vẫn cứ ham chơi thôi. Ừ vậy hai đứa nhớ kiếm gì ăn nhé. Ba mẹ đi ăn sáng rồi đi dạo một lát.
- Ừ đúng rồi. Nhờ Boun chăm sóc bé Pao của bác nhé! - Mẹ Su nhắn thêm trước khi tắt máy.
Boun buông điện thoại xuống bàn đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Cánh tay kia của hắn giờ đang... ôm lấy Prem. Hình như đã ôm cả đêm nên giờ cánh tay hắn tê cứng đến mất cảm giác. Nhưng đó không phải quan trọng. Quan trọng là... từ đêm qua người này đã trở thành người yêu hắn.
Boun đưa bàn tay lên che mắt, đỏ mặt nhớ lại chuyện tối qua.
-----*Một ngày trước*
Chuyến đi của nhà Boun mất thời gian lâu hơn dự định. Vốn dĩ 9h sáng khởi hành thì tầm 12h là sẽ đến nơi, nhưng vì ba mẹ có việc cần xử lý gấp ở công ty nên phải tạt qua công ty trước, xử lý xong thì cũng quá trưa nên phải ăn trưa và ba mẹ nghỉ ngơi một lúc. Cuối cùng trải qua muôn vàn sóng gió thì 6h tối Boun cũng đã đặt chân tới HuaHin - Nơi có người mà anh trông ngóng.
- Ba mẹ, con đi đây một lát
Boun vừa tắm rửa thay được bộ đồ sạch sẽ lập tức kéo anh Dom sang một bên để lấy địa chỉ resort đã hỏi rồi bắn thẳng ra ngoài.
- Ơ, cái thằng này nó đi đâu thế nhỉ. - Mẹ Pi quay lại hỏi ba.
- Nó đi kiếm con rể về cho mẹ đấy mẹ ơi - Anh Dom cười khà khà, anh biết tỏng Boun đi đâu
- Ủa, nó đi đón Prem à. Thằng bé cũng ở đây à? - Mẹ Pi ngay lập tức nắm bắt được tình hình.
- Prem tới từ hôm qua rồi đó mẹ. Gớm, theo đuổi người ta mấy tháng trời, cả nhà ra sức lôi kéo người ta cho nó rồi mà hôm nay còn không làm nên trò trống gì thì chỉ trách là nó quá dở.
- Á à, thì ra con biết Prem ở đây nên mới rủ cả nhà tới đây chơi đúng không hả? - Ba Panut vừa ăn trái cây mẹ cắt vừa chọc ghẹo con trai
- Ui, nào có đâu ạ. Chủ yếu là con muốn ba mẹ gặp nhà bạn gái con. Mà cũng tiện cho thằng Cún con của ba mẹ theo đuổi người ta còn gì. Không phải ba mẹ cũng sốt ruột rồi sao. Coi chừng tối nay nó không về đó :))
- Ôi nó không về càng mừng. Chứ mấy nay ở nhà cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn mãi thôi á. Đúng là thứ dại trai, để nó cho Prem xử lý đi. Tý nữa ba nó đi xem pháo hoa với em nhé. - Tối nay mẹ Pi cũng không rảnh quản mấy thằng báo con nữa. Đêm giao thừa ba mẹ cũng phải đi hẹn hò thôi
- Èo. Vậy tối nay con với anh Mick phải ở nhà chơi game thôi. :(
-----Đúng như anh Dom dự đoán, cậu út nhà anh đã phóng qua chỗ "người thương" như một mũi tên uất hận, chỉ hận không mọc thêm cánh để gặp Prem được nhanh hơn. Đúng keng sau 5p Boun đã đứng thở hồng hộc trước cửa resort mà nhà Prem đang ở.
*Calling Prem*
- Ha lổ
- Prem hả. Anh... Anh...
- Anh tới rồi à. Đứng chỗ lễ tân nhé. Em đang ra đón đây!
- Hả, alo alo...Boun nhìn vào điện thoại trên mặt đầy vẻ hoang mang. Prem nói chuyện cứ như là đã sớm biết việc hắn có mặt ở HuaHin để tìm cậu vậy.
Đứng đực ở sảnh 5p, cuối cùng Boun cũng nhìn thấy Prem. Cậu ấy hôm nay đặc biệt đáng yêu, hoặc có thể do trái tim của hắn đã nhớ nhung cậu quá rồi.
- Nủ...
- Nào, đi với em. Vào chào ba mẹ em cái đã!
Prem đi đến lau nhẹ mấy giọt mồ hôi trên mặt Boun rồi nắm tay dắt hắn đi vào con đường nhỏ. Hôm nay năm mới nên resort cũng trang trí đặc biệt lộng lẫy, chăng đèn kết hoa suốt dọc đường đi. Boun đang tưởng tượng nếu sau này có làm lễ cưới hẳn lễ đường của hắn và Prem cũng sẽ chăng đèn kết hoa xinh đẹp như thế này.
- Ui da...
- Trời ạ, người ta nắm tay đi rồi vẫn vấp được nữa. Chân anh có sao không?
Prem lo lắng định cúi xuống kiểm tra thì Boun đã xua xua tay.
- Anh... Anh không sao. hì hì. Vấp tý thôi, anh vấp hoài.
- Anh hay ghê. Vấp hoài luôn. Lỡ hôm nào không đi với em thì ai đỡ anh chứ.
Prem lại nắm lấy tay Boun, tự nhủ lần này phải nắm chắc để anh ấy không ngã nữa.
Boun siết chặn lấy bàn tay Prem. Bàn tay Prem thon dài và mềm mại như vải mềm ấy. Mỗi lần chạm vào hắn đều cố ý vuốt vuốt mấy lần.
- Anh ăn gì chưa? Vừa tới nơi là qua đây luôn à? - Prem lên tiếng trước.
- Ừ anh chưa ăn. À mà... Em biết anh đến HuaHin à?
- Biết chứ. Anh Dom nhắn em mà. Lúc nãy anh đi ra khỏi nhà là anh nhắn em liền. Em ra đón anh ngay mà không nghĩ anh tới nhanh vậy.
- Ừ... hì... Anh... anh chạy. Tại... nhớ em.
- ... ừm. Ngốc quá. Thôi đi vào ăn chung đi. Nhà em cũng đang ăn tối. Có mấy món hải sản chắc anh sẽ thích đó.
- Uhm! Hì hì
Boun được Prem nắm tay mà quên mất ý định ban đầu của mình. Vốn dĩ hắn định tới để hỏi xem người tặng quà cho Prem là ai, cuối cùng thì nỗi nhớ nhung đã che đi đôi mắt ghen tuông của hắn, vừa nhìn thấy người thương là lập tức trái tim Boun mềm nhũn ra, ngọt ngào như thấy một cây kẹo bông.