*Ting*
Số lạ: Cám ơn anh hôm nay đã giúp em nhé!
Blue đang làm việc thì nhận được tin nhắn từ số máy lạ. Năm nay anh chỉ mới 22 tuổi nhưng đã phụ giúp cho công ty gia đình từ năm 17-18 nên gương mặt có sự già dặn hơn người cùng trang lứa. Trán ann khẽ nhăn lại như đang nhớ xem hôm nay mình đã giúp ai. Một hồi lâu sau hình như đã nghĩ ra, khóe môi anh hơi mím lại, một giây sau mới buông lỏng ra để trả lời tin nhắn
Blue: Chuyện ở trung tâm thương mại à?
Số lạ: Vâng. Em là người bị gây rối và móc túi đây ạ. Em nhắn tin để cám ơn anh đã giúp đỡ. Em tên là Prem.
"Prem" - Môi anh bật lên cái tên này. Anh nở một nụ cười khổ. Cũng không biết vì điều gì mà anh lại thấy cái tên này khá đáng yêu. Blue tiện tay lưu số điện thoại của Prem vào danh bạ rồi mới tiếp tục trả lời.
Blue: Ừ không sao. Lần sau cẩn thận chút.
Prem: vâng ạ. Cám ơn anh một lần nữa nhé. Chúc anh ngủ ngon!
Blue: Ừ, ngủ ngon
Prem: *Icon goodnight*Blue đặt tay lên trán cười khổ, không phải câu chuyện sẽ thường là mời đi ăn cảm ơn gì gì đó sao. Sao lại kết thúc nhanh chóng thế này. Blue nhìn hình đại diện Line của Prem. Là một cậu nhóc có nụ cười xán lạn. Đây không phải lần đầu anh thấy cậu ấy... Prem Warut.
--------
*Ngày thi SAT*- Nủ, làm bài ổn không?
Prem vừa ra khỏi phòng thi đã thấy Boun đứng chờ sẵn với sự hớn hở.
- Cũng ổn đó. Anh thế nào? - Prem vẫn đang coi lại đề bài.
- Cũng ổn. Đưa đây anh coi thử - Boun nhanh chóng tóm được tờ đề trên tay Prem, nhìn lướt qua rồi cất vào cặp.
Kỳ thi SAT lần này là dùng kết quả để đăng ký tuyển sinh đại học. Prem lớp 11, thi coi như tham khảo, nhưng Boun đã học lớp 12 rồi, lần này chắc chắn phải làm tốt để đủ điểm vào trường mình muốn.
- Anh coi qua rồi, đáp án hai đứa mình gần giống nhau. Anh tự tin vào kết quả của mình nên em cũng yên tâm đi. Em làm tốt rồi. Xong rồi, đi tẩm bổ cho Prem nhà mình thôiiii.
- Vậy đi ăn thịt nướng nha.
- Đi. nhưng mà nay anh không đi xe, mình đi bộ rồi xíu bắt xe về nha.
- Đi bộ à... đi bộ... cũng được nhưng mà... - Prem ngại ngùng nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau.
Họ có thể rất âu yếm ở trước mặt người quen nhưng nắm tay nhau đi một đoạn đường dài thế khiến Prem có chút ngần ngại, dù sao họ cũng là hai đứa con trai.
- Em không muốn à? - Boun nhẹ giọng hỏi. Hắn hiểu những suy nghĩ của Prem. Dù sao thế giới này không phải ai cũng chấp nhận những người như họ.
- Tụi mình... tụi mình cứ bỏ tay ra trước đã - Prem rụt rè rút khỏi bàn tay đang nắm chặt.
Boun không hề tỏ ra thất vọng vì tính cách của Prem vốn ngại ngùng. Cứ cố chấp những chuyện nhỏ nhặt mà làm Prem không vui thì không nên.