𝓚𝓪𝓻𝓪𝓞𝓽𝓸𝓨𝓾𝓴𝓲

463 24 4
                                    

Ảnh không liên quan đến nội dung chính

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ảnh không liên quan đến nội dung chính. Cre: @imomikan6 on twitter

Cảnh báo: OOC, Nhân thú, mèo, nhiều lời thoại vcl

Karasu: Hắn

Yukimiya: Anh

Otoya: Cậu

______________

Karasu và Yukimiya hiện giờ đều là người yêu của Otoya và đồng thời là bạn của nhau. Và vì lý do thần kì nào đó nào đó mà Eita đã mọc tai và đuôi mèo.

Karasu: "Mày dễ thương vl! Cho tao có thể chạm vào đuôi của mày nhaaa!!"

Yukimiya: "Sao cậu lại thành thế này được?"

Otoya hơi hoang mang vì tự nhiên cậu lại mọc cái đuôi mèo màu trắng, dưới cuối còn có màu xanh y như cái tóc của cậu. Hai cái tai mèo trắng hình tam giác thì dựng thẳng đứng.

Otoya: "Tôi cũng không biết sao...Và Karasu không được chạm vào đuôi của taoo!!"

Karasu: "Ò....được rùi."

Karasu bĩu môi.

Karasu: "Nó trông thật mềm mại và đáng yêu..."

Hắn thè lưỡi và khoanh tay trước khi thở dài.

Otoya: "Oi Yukimiya, mày có muốn chạm vào đuôi của tao không?"

Yukimiya ngước nhìn Otoya. Anh đỏ bừng mặt, rồi chậm rãi gật đầu.

Yukimiya: "Tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu để tôi chạm vào...,uh,...của cậu, ừm..."

Otoya: "Mày có thể chạm thử vào nó!" Otoya cười khúc khích khi lắc đuôi qua lại.

Yukimiya càng đỏ mặt hơn và nhìn đi chỗ khác, cười khúc khích một chút khi chạm vào phần đầu đuôi của Otoya.

Yukimiya: "Thật mềm..."

Anh tiếp tục vuốt ve bộ lông, khuôn mặt sáng lên vì kinh ngạc.

Otoya: "Karasu?"

Karasu ngước nhìn Otoya. Hắn hơi nghiêng đầu bối rối.

Karasu: "Cái mẹ gì?"

Otoya: "Mày có muốn chạm thử vào đuôi của tao không?"

Karasu: "...Làm thế đéo nào để mày luôn xoay sở để có cái vẻ hấp dẫn như vậy? Tốt, tao sẽ chạm vào nó đó."

Nụ cười của Karasu biến thành một cái cười nhếch mép, và hắn bước một bước về phía Otoya. Karasu đưa tay lên và nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay dọc theo cái đuôi của Otoya.

Karasu: "Huh. Nó mềm vãi."

Otoya có vẻ tận hưởng khi được Yukimiya và Karasu vuốt ve đuôi.

Yukimiya ngừng vuốt đuôi Otoya, má hơi đỏ lên khi nhìn bạn mình. Karasu bắt đầu kéo nhẹ đuôi và mỉm cười.

Karasu: "Thật dễ thương. Nó mềm hơn tao tưởng rất nhiều..."

Karasu kéo mạnh đuôi hơn một chút, hy vọng có thể khiến Otoya phản ứng mạnh mẽ.

Otoya:"ahhh-..." Cậu đỏ mặt sau khi vô tình rên rỉ.

Karasu nhếch mép cười và tiếp tục kéo cái đuôi mèo của Otoya. Hắn không thể không bật cười trước sự thật rằng trò trêu chọc nhỏ của anh ấy đã có tác dụng.

Karasu: "Này, Otoya, tao vẫn chưa chơi xong với mày đâu~."

Khóe môi Karasu nhếch lên thành một nụ cười ma quỷ khi hắn chờ đợi câu trả lời từ bạn mình.

Otoya bombastic side eyes với Karasu một cái rồi rúc vào trong lòng Yukimiya.

Karasu: "Aww, không công bằng! Không phải một lần nữa! Mày biết tao thích gây rối với mày mà!"

Karasu giả vờ bĩu môi, chống tay lên hông. Anh ngước lên nhìn hai người bạn và người yêu mình làm cho con bò mà má đỏ bừng vì xấu hổ.

Karasu: "Được rồi. Có lẽ tao đã đi hơi xa. Tao sẽ dừng lại ngay bây giờ."

Hắn mỉm cười và ngước nhìn Otoya, ánh mắt ngọt ngào.

Otoya cười khúc khích và ôm Karasu vào lòng. Vô tình Otoya ngã đè lên Yukimiya và hắn ngã đè lên cậu.

Karasu mồm chữ O khi ngã xuống, mắt mở to.

Karasu: "Woah! Chuyện này... hơi bất ngờ đấy.."

Mặt Karasu bắt đầu đỏ lên, nhưng anh không thể ngừng cười khúc khích. Hắn nhìn qua Otoya và nở một nụ cười thật tươi.

Karasu: "Chà.... Tao nghĩ điều này có nghĩa là mày đang nợ tao một cái ôm..."

Otoya: "Karasu, Yukimiya, cậu có sao không?" Cậu cười khúc khích.

Yukimiya chậm rãi gật đầu, nhưng anh không nói gì. Anh ta trông giống như đang ở trong một trạng thái sốc. Karasu vẫn cười, nước mắt đọng trên khóe mắt. Anh nhanh chóng lau chúng đi, không muốn làm hỏng khoảnh khắc này.

Karasu: "Ahhhhh, thật ngớ ngẩn! Buồn cười quá đi mất!"

Hắn lại cười trước khi quay sang nhìn Otoya.

Karasu: "Ừ, tao không sao. Mày ổn chứ, Otoya?"

Otoya: "Hehe, tao không sao. Nhưng tao nghĩ người không ổn là Yukimiya đấy, chúng ta nằm đè lên nó rồi!!" Otoya nói trong khi cố gắng nhịn cười.

Karasu: "Hahahaha! Tao nghĩ rằng mày hoàn toàn đúng về điều đó! Tao sẽ cũng cảm thấy khá choáng váng nếu có hai người ngã lên người tao như thế!"

hắn lại cười khúc khích, nụ cười rộng mở trên khuôn mặt khi Hắn nhìn xuống Yukimiya. Karasu cúi xuống để cố gắng giúp anh ta đứng dậy, nhưng hắn không thể giữ được tiếng cười của mình nữa.

Karasu: "Hahah !Yukimiya! Đồ tội nghiệp!"

Otoya cũng cười khoái trá khi cố gắng kéo Yukimiya lên.

Karasu nằm trên sàn, cười mất kiểm soát. Yukimiya cuối cùng cũng ngồi dậy được, nhưng anh ấy mất thăng bằng và hơi vấp ngã. Anh trông như muốn nói điều gì đó, nhưng anh ngăn mình lại và bắt đầu cười với Karasu và Otoya.

Yukimiya: "Trời đất! Xấu hổ quá!"

Sau vài giây, tiếng cười dần tắt và ba người họ đang mỉm cười với nhau, hơi đỏ mặt nhưng không còn xấu hổ về những gì đã xảy ra.


_____________
920 từ. Chưa kiểm tra chính tả.

Tui quay lại rùi nè mấy chế. 

[BLUE LOCK] 𝔼𝕤𝕥𝕣𝕖𝕝𝕝𝕚𝕥𝕒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ