Tần Hoài Sơ tựa người vào ghế sô pha như người không xương, ngón tay thon dài đẹp đẽ gõ nhẹ lên tay vịn, không để ý nói: "Tôi ăn ké ở nhà em, không có quà cáp gì thì ngại lắm. Bánh trung thu này coi như là quà Trung Thu, em không chê tôi keo kiệt đấy chứ?"
Thẩm Băng Đàn nhìn bánh trung thu trước mặt, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Trước đó cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện, năm nay có thể đón Trung thu cùng Tần Hoài Sơ.
Hốc mắt đột nhiên có chút ẩm ướt, cô buộc mình phải kiềm chế cảm xúc, thật lâu sau mới nói: "Cảm ơn anh."
Tần Hoài Sơ cầm dao dĩa, chỉ vào chiếc bánh trung thu có chữ viết trên đó: "Vậy chúng ta ăn cái này trước đi."
Anh cắt bánh trung thu thành bốn phần, dùng dĩa chọc một miếng rồi đưa qua.
Nhân các loại hạt bên trong có mùi rất thơm ngọt, khiến người ta thèm ăn gấp đôi.
Thẩm Băng Đàn nhận lấy cắn một miếng, lớp vỏ giòn tan hòa quyện với nhân khi cho vào miệng, lưu lại trong khoang miệng một mùi thơm ngào ngạt.
Thật ra đây là lần đầu tiên cô làm bánh trung thu, không ngờ mùi vị lại khá ngon.
Cô chậm rãi thưởng thức, đôi mắt xinh đẹp dần dần cong lên.
Trong khi hai người đang ăn bánh trung thu thì TV vẫn đang phát trên màn hình.
Thẩm Băng Đàn chọn kênh âm nhạc của đài truyền hình Trường Hoàn.
Sau khi quảng cáo kết thúc, tiết mục phát ra tiếp theo chính là buổi hòa nhạc của Lục Kế Thần, bên dưới khán đài là những chiếc lightstick đầy màu sắc đang vẫy vẫy, cùng những tiếng la hét chói tai liên tiếp vang lên.
Mấy năm gần đây Lục Kế Thần rất ít tổ chức buổi hòa nhạc, Thẩm Băng Đàn nhớ rõ, tư liệu hiện tại đang chiếu trên truyền hình đều là từ ba năm trước.
Cô không có cơ hội trực tiếp đến xem buổi hòa nhạc của thầy Lục, nhưng lần nào cô cũng đều xem lại buổi biểu diễn phát lại trên điện thoại.
Tiếng đàn dương cầm vang lên, dưới khán đài hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại những giai điệu du dương uyển chuyển.
Tần Hoài Sơ nhìn TV, thuận miệng nói: "Tôi nhớ chú Lục đã ngoài bốn mươi, gần năm mươi rồi, thế mà mỗi lần mở buổi hòa nhạc, tất cả những người ngồi dưới khán đài đều là những cô gái điên cuồng la hét, những người này theo đuổi Tiểu thịt tươi* chẳng phải là thích hơn sao?"
*Tiểu thịt tươi: được giới giải trí Trung Quốc, đặc biệt là các chị em dùng để gọi những chàng trai trẻ mới nổi, nhưng lại sở hữu nhan sắc cực phẩm, thậm chí còn được dùng để chỉ ngoại hình "siêu hạng" vào hàng các "nam thần", còn trẻ và rất trẻ, đang khuynh đảo trong giới trẻ Trung Quốc cũng như quốc tế.
Thẩm Băng Đàn trợn mắt không nói nên lời "Anh thì biết cái gì, một nhạc sĩ như thầy Lục chơi piano cực đỉnh, giọng hát tuyệt vời, còn có thể viết vô số ca khúc hay, làm sao mấy Tiểu thịt tươi kia có thể sánh với được?"
"Hơn nữa," Sợ bánh trung thu trên dĩa rơi xuống, cô dùng tay kia hứng, "Anh nhìn xem ông ấy bảo dưỡng tốt như thế, trông như chưa đến bốn mươi ấy. Với cả, nếu chỉ đơn thuần bàn về nhan sắc thì ông ấy cũng chẳng hề kém cạnh những Tiểu thịt tươi kia nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Toàn thế giới anh chỉ thích em - Dạ Tử Tân
RomanceTruyện: 𝑻𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒆𝒎 [全世界我只喜欢你] Tác giả: Dạ Tử Tân Ngày hoàn thành nguyên tác: 18/06/2020 Ngày hoàn thành bản dịch: 04/02/2024 Edit + Beta: quattutuquat Số chương: 97 chương (62 chương chính truyện+...