Phiên ngoại 2: Tần Hoài Sơ tặng bất ngờ

3.2K 87 5
                                    

"Muốn cắn chỗ này sao?" Tần Hoài Sơ nắm lấy tay cô, dẫn dắt tới.

Thân thể Thẩm Băng Đàn cứng ngắc, muốn rút tay lại nhưng hết lần này tới lần khác đều bị anh giữ lấy, nắm chặt không buông.

Cô không biết sao da mặt Tần Hoài Sơ có thể dày như vậy.

Không muốn mất mặt, Thẩm Băng Đàn ngước mắt nhìn sang, cố gắng giữ bình tĩnh: "Anh không sợ đau hả?"

"Sợ chứ." Khuôn mặt tuấn tú của anh sáp lại gần, hơi thở ấm áp phả vào bên cổ cô, anh nói với giọng điệu thương lượng, "Cho nên lát nữa em nhẹ nhàng một chút, nếu không,"

Anh cố tình dừng lại rồi chậm rãi nói hết lời, "Anh sợ hạnh phúc sau này của em sẽ bị giảm thiểu đi rất nhiều, mất nhiều hơn được."

Thẩm Băng Đàn: "..."

Lười dây dưa với anh, Thẩm Băng Đàn đẩy anh ra, chuẩn bị quay về phòng ngủ.

Không ngờ dưới chân đột nhiên nhẹ bẫng, Tần Hoài Sơ đã nhanh hơn một bước bế cô lên.

Ra khỏi phòng thay đồ, anh trực tiếp thả người lên chiếc giường lớn mềm mại, đè cô dưới thân.

Gần đây Thẩm Băng Đàn cũng mới biết được, vết thương trên chân Tần Hoài Sơ trước đây quả thật có ảnh hưởng ở một mức nhất định đến hiệu quả của chuyện này.

Hiện tại chân anh đã khỏi, cô có cảm giác như anh uống mấy viên thuốc bổ thận tráng dương vậy, bọn họ làm nhiều tư thế đến nỗi cô căn bản không chịu nổi.

Chống hai tay trước ngực anh, Thẩm Băng Đàn thở hổn hển: "Không phải anh nói ngày mai chuyển nhà sao? Tối nay nghỉ ngơi thật tốt đi, nếu không mai không còn sức đâu."

Tần Hoài Sơ hôn lên cổ cô, hàm hồ đáp: "Vậy đến lúc đó em cứ việc nghỉ ngơi cho khoẻ, không cần làm gì hết."

Anh ngẩng đầu, dưới ánh đèn, ánh mắt đặc biệt u trầm, "Đêm nay em phải khiến tâm tình anh vui vẻ thì ngày mai anh mới có tinh thần thu dọn đồ đạc."

Thẩm Băng Đàn: "..."

Ánh đèn tường dịu nhẹ, chiếu vào giữa các nếp gấp giường, mang theo chút màu sắc mơ hồ.

Thẩm Băng Đàn ôm gối nằm ngửa, nhìn thấy điện thoại di động của Tần Hoài Sơ sáng lên, cô duỗi cánh tay thon dài ra mò lấy.

Điện thoại của anh đã cài dấu vân tay của cô, Thẩm Băng Đàn dễ dàng mở khóa màn hình.

Có người gửi tin nhắn đến nhóm chat ba người của anh, Khương Dĩ Tắc và Doãn Lê Hân.

Khương Dĩ Tắc: 【 Hoài Sơ, ngày mai mày chuyển nhà lúc nào đấy? Sáng mai tao phải đến gặp giáo sư để nộp báo cáo, có thể sẽ tới muộn. 】

Doãn Lê Hân: 【 Chắc chắn là không phải sáng sớm, vợ chồng tao không dậy được đâu. Hai vợ chồng nó có lẽ vẫn còn phải dọn dẹp đồ đạc, bọn mình đợi muộn một tí hãn qua, đến lúc đó còn có thể ăn cơm ở nhà mới của nó luôn, perfect 】

Khương Dĩ Tắc: 【 Tao OK. 】

Cơ thể Thẩm Băng Đàn run rẩy, chóp mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, suýt chút nữa không cầm được điện thoại.

[HOÀN] Toàn thế giới anh chỉ thích em - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ