Phiên ngoại 4: Không trong sáng đến vậy sao?

2.5K 60 2
                                    

Ban ngày ngủ quá nhiều, buổi tối Thẩm Băng Đàn không thấy buồn ngủ nữa.

Tần Hoài Sơ đang làm việc trong phòng sách, cô đi tham quan biệt thự từ trên xuống dưới một vòng.

Sau khi chuyển đến nhà mới, nhìn căn biệt thự được trang trí hoàn toàn theo sở thích của mình, cô cảm thấy đặc biệt ấm áp.

Đây là nơi cô và Tần Hoài Sơ sẽ chung sống trong tương lai.

Trước đây cô chưa bao giờ dám nghĩ đến điều đó.

Những năm tháng xa cách Tần Hoài Sơ trong tâm trí dường như đã trở nên xa vời, phảng phất đã là chuyện cả một đời rồi.

Cửa phòng sách tầng ba mở ra, Tần Hoài Sơ làm xong công việc liền đi ra ngoài.

Quay đầu lại, anh nhìn thấy Thẩm Băng Đàn đang đứng ở cuối hành lang.

Cửa sổ ở đó mở rộng, có thể nhìn thấy khung cảnh toàn bộ khu biệt thự, đèn đường chiếu xuống mặt hồ, giống như một lớp gấm bạc nhàu nhĩ, sóng nước lấp lánh.

Tần Hoài Sơ đi tới xoa bờ vai gầy gò của cô, sờ vào có cảm giác lành lạnh.

Anh nghiêm mặt đóng cửa sổ lại: "Ban ngày còn sốt, bây giờ lại ra đây hóng gió, không khó chịu sao?"

Mũi Thẩm Băng Đàn vẫn còn xụt xịt, nhỏ giọng phản bác một câu: "Em đang hạ sốt vật lý đấy, tránh buổi tối lại tái sốt."

Tần Hoài Sơ bật cười một tiếng, nhéo mặt cô hai cái, hơi nhướng đuôi mắt: "Học cách già mồm ở đâu vậy, có phải bình thường anh nuông chiều em quá không?"

Thẩm Băng Đàn kéo tay anh xuống: "Anh xong việc rồi hả?"

Tần Hoài Sơ nắm tay cô trở lại phòng ngủ: "Ừ."

Sau khi đóng cửa phòng ngủ, Tần Hoài Sơ rót nước nóng cho cô: "Uống thuốc đi."

Thẩm Băng Đàn ngoan ngoãn bỏ thuốc vào miệng, uống một hớp nước rồi ngẩng đầu lên nuốt.

Tần Hoài Sơ thấy đôi mắt cô sáng ngời có hồn, không chút buồn ngủ.

Anh liếc nhìn đồng hồ: "Em không buồn ngủ à?"

"Em ngủ cả ngày nay rồi."

"Vậy chúng ta làm việc khác nhé?"

Thẩm Băng Đàn kinh hãi nhích đến bên giường, nhớ tới buổi tối điên cuồng hôm qua, cô vội vàng quấn chăn bông, "Em bị bệnh mà sao anh vẫn như thế hả."

Tần Hoài Sơ chống hai tay lên đệm, nghiêng người về phía trước, thong thả nói: "Anh đâu có nói là làm chuyện đó, trong đầu em đang nghĩ cái gì thế, không trong sáng đến vậy sao?"

"..."

Rõ ràng là mỗi lần anh nói mấy lời như thế này thì sẽ có chuyện không hay xảy ra, còn đổ tội cho cô.

Tần Hoài Sơ nói bên ngoài rất lạnh, thân thể cô không khỏe nên không thể ra ngoài hóng gió, tầng trệt có rạp chiếu phim, hỏi cô có muốn đi xem không.

Trong nhà có rạp chiếu phim, Thẩm Băng Đàn khá tò mò nên xỏ dép vào rồi xuống giường.

Phòng tập thể hình và rạp chiếu phim được xây dựng ở tầng một.

[HOÀN] Toàn thế giới anh chỉ thích em - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ