Chương 59: Đừng khóc, xấu lắm

3.8K 85 1
                                    

Lúc Tần Hoài Sơ hỏi vấn đề này, đầu óc Thẩm Băng Đà lập tức trống rỗng.

Cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Mái tóc đen dài mượt mà trải trên gối trắng như tuyết, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo thanh tú, đôi môi đỏ hồng anh đào hơi hé mở, lông mi khẽ run hồi lâu.

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, Tần Hoài Sơ nhếch môi cười, cặp mắt hoa đào sâu thẳm tĩnh mịch, ấm áp dịu dàng.

Cô còn chưa tốt nghiệp đại học, lại vừa mới trở lại sân khấu, sự nghiệp vừa mới bắt đầu.

Anh thậm chí còn chưa kịp tổ chức cho cô một đám cưới hoàn hảo.

Bây giờ không phải lúc.

Kết quả cuối cùng của quyết định này là ga giường bị làm cho ô uế.

May mà trong tủ có đồ thay giặt, hai người liền thay lại bộ ga mới.

Sau tất cả những giày vò này thì đã rất muộn, Thẩm Băng Đàn nép vào trong ngực Tần Hoài Sơ không muốn xa rời, trên máy bay cô chưa được nghỉ ngơi thoải mái, vừa đến đây đã phải chịu đựng mây mưa, mệt mỏi đến mức cánh tay không nhấc lên nổi, mí mắt sụp xuống không muốn mở ra.

Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt cô, khiến làn da trắng nõn mịn màng của cô trong suốt như ngọc.

Tần Hoài Sơ tắt đèn, hôn nhẹ lên trán cô: "Buồn ngủ thì ngủ đi."

Thẩm Băng Đàn ậm ừ ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, ý thức dần dần mờ nhạt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tần Hoài Sơ nghe tiếng hít thở đều đều bên tai, nhẹ nhàng kéo chăn lên giúp cô, nghiêng đầu nhìn đường nét khuôn mặt đang điềm tĩnh ngủ của cô trong đêm.

Một lúc sau, anh nhẹ giọng thì thầm: "Có em ở đây thật tốt."

Trái tim nóng lòng không yên của anh mấy ngày qua cuối cùng cũng hạ xuống vào lúc này.

Thẩm Băng Đàn ngủ một giấc đến rạng sáng, mơ màng mở mắt ra, ánh sáng chói lóa từ bên ngoài xuyên qua khe hở giữa các tấm rèm chiếu vào, làm sáng sủa khu vực xung quanh.

Cô vẫn nằm trong lòng Tần Hoài Sơ, đầu gối lên cánh tay anh.

Cô thế mà lại gối trên cánh tay anh ngủ cả đêm.

"Em tỉnh rồi à?" Giọng nói Tần Hoài Sơ uể oải, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào cô, cánh môi mỏng gợi cảm vẽ lên một vòng cung tuyệt đẹp.

Thẩm Băng Đàn vội vàng kéo tay anh ra: "Tay anh tê lắm phải không?"

Tần Hoài Sơ cử động hai cái, bật cười: "Sắp không còn tri giác nữa rồi."

Thẩm Băng Đàn có chút áy náy: "Vậy sao anh không đẩy em ra?"

"Sao anh nỡ đây?"

"..."

Thấy Thẩm Băng Đàn muốn đứng dậy, Tần Hoài Sơ kéo cô, nói: "Ngủ thêm một lát."

Đêm qua lúc đi ngủ thì trời đã gần sáng, tổng cộng cô mới chỉ ngủ chưa đầy bốn tiếng.

[HOÀN] Toàn thế giới anh chỉ thích em - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ