"Bạn yêu à, cậu chắc chắn rằng anh ấy không thích cậu thật chứ?"
Nghe Doãn Lê nói xong, ánh mắt Sơ Niệm lại rơi vào hai phần bữa sáng, vẻ mặt hơi thay đổi.
Doãn Lê sờ cằm suy tư: "Anh họ của tớ từ nhỏ đến lớn chỉ biết đọc sách, chưa từng yêu đương bao giờ, càng không tiếp xúc nhiều với con gái bên ngoài, về mặt tình cảm thì như một tờ giấy trắng, có lẽ còn chưa trải đời. Cậu có nghĩ là anh ấy sẽ coi cậu như em gái về mặt lý trí, nhưng về mặt tình cảm thì nó đã vượt qua mối quan hệ anh em rồi, nhưng bản thân anh ấy lại không nhận ra điều đó không?"
Sơ Niệm dựa vào mép bàn, tiện tay cầm lấy một phần bữa sáng lên nghịch: "Chỉ vì hai phần bữa sáng này mà cậu đã cho rằng anh ấy có thể thích tớ mà không biết sao?"
Doãn Lê cho rằng phân tích của mình là chính xác: "Không thì sao? Theo lý mà nói, tớ và anh ấy hẳn là phải thân thiết hơn, nhưng anh ấy thậm chí còn không biết tớ thích ăn gì, mà lại hiểu rất rõ sở thích của cậu, cái này không logic nha!"
Doãn Lê dang tay ra: "Nếu như đối với anh ấy cậu không đặc biệt thì phải giải thích sao đây?"
"Bởi vì tớ thích bám lấy anh ấy mà, cái gì cũng nói với anh ấy hết." Sơ Niệm nhìn đồ ăn trên tay, sắc mặt hơi tối, sau một hồi im lặng, cô cười khổ, "Những sở thích này không phải anh ấy tự mình để ý, mà là chính tớ tự nói với anh ấy."
Doãn Lê: "?"
"Không phải tớ thường xuyên đến tìm anh ấy nhờ giảng bài cho sao, thỉnh thoảng cuối tuần sẽ ở bên chỗ anh ấy cả ngày, trước khi nấu cơm anh ấy sẽ hỏi tớ muốn ăn gì, dần dà tự nhiên là nhớ thôi."
Sơ Niệm nhìn Doãn Lê, "Mỗi lần tớ lôi cậu đi cậu đều không đi, đương nhiên anh ấy không biết cậu thích ăn cái gì rồi. Chắc anh ấy nghĩ chúng ta thân thiết, có sở thích giống nhau nên mua hai phần giống nhau đem qua."
"Thế à. . ." Doãn Lê nghe cô nói vậy, đột nhiên không chắc chắn về suy đoán vừa rồi của mình.
Sơ Niệm buông đồ trong tay xuống, xoay người đi vào phòng tắm.
Thấy tâm trạng cô không tốt, Doãn Lê do dự có nên giúp cô tìm anh họ để xác nhận suy đoán của mình hay không.
Sau khi suy nghĩ, cô xoá Khương Dĩ Tắc ra khỏi danh sách đen, gọi cho anh trên WeChat.
Giọng điệu Khương Dĩ Tắc nhàn nhạt: "Chẳng phải block anh rồi à, gọi điện thoại cho anh làm gì?"
Doãn Lê bị hỏi thì hơi sợ, nhưng vì cô bạn thân nhà mình, cô vẫn nói bóng nói gió chất vấn anh: "Sao anh mua bữa sáng cho hai đứa em mà tất cả đều là món Niệm Niệm thích ăn vậy, anh thiên vị thế! Anh nói đi, có phải trong lòng anh Niệm Niệm quan trọng hơn em hay không?"
Im lặng khoảng ba giây, Khương Dĩ Tắc dường như có chút cạn lời: "Em đâu có nói cho anh biết là em thích ăn cái gì, anh không so đo với em chuyện bị block mà vẫn đưa bữa sáng cho em, em còn muốn thế nào nữa, đừng náo loạn với anh."
Khí thế của Doãn Lê lập tức yếu xìu: "Em có náo loạn đâu, em chỉ hỏi xem chuyện bữa sáng anh đưa đến rốt cuộc là như thế nào thôi mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Toàn thế giới anh chỉ thích em - Dạ Tử Tân
RomanceTruyện: 𝑻𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒆𝒎 [全世界我只喜欢你] Tác giả: Dạ Tử Tân Ngày hoàn thành nguyên tác: 18/06/2020 Ngày hoàn thành bản dịch: 04/02/2024 Edit + Beta: quattutuquat Số chương: 97 chương (62 chương chính truyện+...