Ngoại truyện Niệm Tắc (17): Một đời một kiếp, nhớ mãi không quên

2.6K 60 2
                                    

Tuyết ngừng rơi, ánh nắng sớm mai xuyên qua khe hở giữa các tấm rèm, cô gái trong chăn vươn hai cánh tay trắng như tuyết ra, duỗi thẳng eo lưng nhức mỏi.

Hàng mi dày cong vút rung lên hai lần, cô từ từ mở mắt.

Nhìn chằm chằm trần nhà trên đỉnh đầu, Sơ
Niệm phản ứng chậm mất một lúc, vội vàng vén mép chăn nhìn vào bên trong, sau đó nhanh chóng đảo mắt tìm quần áo.

Chiếc áo sơ mi trắng cô mặc tối qua nằm vương vãi trên sàn ngay dưới chân giường.

Sơ Niệm lấy chăn che người, nghiêng về phía trước, duỗi tay với lấy.

Đầu ngón tay vừa móc góc áo lên, cô chợt nhớ ra hình như tối qua Khương Dĩ Tắc đã dùng chiếc áo này lau bụng cho cô.

Phía trên có gì đó nhớp nháp.

Cô rùng mình, ném lại xuống đất, ánh mắt nhìn chiếc áo tràn đầy ghét bỏ.

Đêm qua những chuyện cần làm đều đã làm rồi, nhưng hai người không đi đến bước cuối cùng.

Bởi vì vào thời khắc quan trọng, Khương Dĩ Tắc nói anh quên mua "đồ", cuối cùng chỉ có thể khiến nơi khác của Sơ Niệm bị liên lụy.

Tay chậm rãi sờ lên cái bụng phẳng lì.

Cô vẫn còn nhớ rõ cỗ ấm áp từ ngực nhỏ xuống, cuối cùng dính đầy bụng.

Cái màn kích thích đó khiến đầu cô cho đến tận lúc này vẫn hoàn toàn trống rỗng.

Sơ Niệm nhớ tới cảm giác của mình lúc đó, thật sự chẳng còn mặt mũi nào làm người nữa.

Cửa phòng ngủ bị mở "Cạch" ra từ bên ngoài.

Sơ Niệm hốt hoảng vội chui vào trong chăn.

Khương Dĩ Tắc đi vào, nhìn thấy phản ứng của cô thì sửng sốt hai giây, anh bước tới mỉm cười nói: "Em dậy rồi à? Anh đang định hỏi xem em muốn ăn gì."

Sơ Niệm bọc kín mình: "Tùy anh, gì cũng được."

Thấy anh tới gần, cô lại bất giác co người rúc vào trong chăn.

Khương Dĩ Tắc ngồi ở mép giường, hai tay chống lên tấm nệm hai bên người cô, cúi người lại gần.

Hai khuôn mặt đột nhiên sát gần nhau, chóp mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt, phảng phất một chút lưu luyến và ấm áp.

Sơ Niệm nhìn chằm chằm vào cánh môi xinh đẹp gợi cảm của anh, làm động tác nuốt khan, giọng nói mềm ngọt đến tan chảy: "Anh ra ngoài trước đi, em còn chưa mặc quần áo."

Anh dán sát bên tai cô, giọng điệu mang theo mấy phần mập mờ: "Chẳng phải những thứ nên nhìn thì tối qua đều thấy hết rồi sao?"

Anh ngậm vành tai cô, trằn trọc hôn khắp nơi, rồi lại kéo chăn xuống xương quai xanh.

Sơ Niệm đỏ mặt, thở nhẹ đẩy đầu anh ra: "Không phải anh hỏi em muốn ăn gì sao, em muốn ăn mì sườn heo."

Khương Dĩ Tắc dừng lại, suy nghĩ một lúc: "Cũng được, vậy em mặc quần áo vào đi, chúng ta đi siêu thị mua nguyên liệu. Nhân tiện, "

[HOÀN] Toàn thế giới anh chỉ thích em - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ