Chương 58: Vợ ơi, em muốn có con không?

3.9K 92 1
                                    

Sơ Nịnh và Trợ lý Tề rời đi, Thẩm Băng Đàn đứng ở cửa một lúc rồi quay lại.

Nhiệt độ trong phòng hơi cao, cô cởi áo khoác đặt lên ghế sô pha, sau đó lại ngồi xuống, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không nhìn Tần Hoài Sơ, như thể anh không hề tồn tại.

Sau đó, qua khóe mắt cô liếc thấy chiếc xe lăn trên ban công, dừng lại rồi mới nhìn về phía chân Tần Hoài Sơ.

Tần Hoài Sơ đang lo không biết mở lời như thế nào, liền lợi dụng tình huống này bổ sung: "Lúc mới đến Đức, anh không thích ứng được với khí hậu bên này nên chân hơi đau một chút. Mẹ chuyện bé xé ra to mới chuẩn bị xe lăn, thật sự không nghiêm trọng đến vậy đâu."

Anh vừa nói vừa vén chăn lên, tựa như muốn xuống giường đi đến chỗ cô.

Thẩm Băng Đàn cau mày, giọng điệu nhàn nhạt: "Ngồi lại đi."

Tần Hoài Sơ chân vừa chạm đất, nghe cô nói vậy thì động tác khựng lại vài giây, ngoan ngoãn ngồi lại trên giường.

Ghế sô pha cách hơi xa, Tần Hoài Sơ nhìn cô, vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng thương lượng: "Vậy em qua đây ngồi đi, lại gần anh, anh muốn ôm em."

Thấy Thẩm Băng Đàn không nhúc nhích, Tần Hoài Sơ lại vén chăn lên: "Em mà không tới thì anh qua thật đó."

Thẩm Băng Đàn còn chưa kịp phản ứng, anh đã lò cò một chân nhảy tới, ngồi xuống bên cạnh cô, ôm chầm cô vào lòng, giọng nói trầm thấp mà lưu luyến: "Bà xã, anh nhớ em lắm."

Thân thể Thẩm Băng Đàm hơi cứng ngắc, quanh chóp mũi tràn ngập hơi thở chỉ thuộc về anh, tim không hiểu sao đã mềm nhũn ra, nhưng trong lòng vẫn có chút tức giận.

Cô vẫn nghiêm mặt như cũ, đẩy anh ra: "Em không nhìn ra anh nhớ em, chỉ biết anh không muốn em cùng anh sang Đức, cho nên anh dùng đủ mọi cách lừa gạt em."

"Đâu có, trong lòng anh đương nhiên muốn em đồng hành cùng anh, nhưng lại không muốn em vì anh mà lo lắng, càng sợ em sẽ cảm thấy áy náy."

Nếu là căn bệnh nào khác, Tần Hoài Sơ ước gì cô có thể luôn ở bên cạnh anh.

Nhưng cái chân này thì khác, anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ cô áy náy tự trách, nó còn khiến anh khó chịu hơn cả nỗi đau về thể xác.

Tần Hoài Sơ nâng mặt cô lên, thận trọng nói: "Kiều Kiều, anh biết sai rồi."

"Mẹ nói rất đúng, là do anh quá ích kỉ, luôn tự cho mình là đúng, không đặt mình vào vị trí của người khác để xem xét tình cảnh của đối phương. Có lẽ trong lòng em, em càng muốn cùng anh đối mặt với tất cả chuyện này, anh không nên giấu diếm em."

"Trước đó anh đã nói, sau khi em tới muốn đánh muốn mắng anh anh cũng không phản kháng, em trừng phạt anh thế nào cũng được, chỉ cần em có thể bớt giận, anh đều ngoan ngoãn gánh chịu."

"Thật sao?" Thẩm Băng Đàn cuối cùng cũng nhấc mí mắt lên nhìn anh.

Tần Hoài Sơ gật đầu, nhưng anh còn chưa kịp trả lời, Thẩm Băng Đàn đã đưa tay ra, véo đùi anh một cái.

Anh mặc quần áo bệnh nhân rất mỏng, chỉ là một lớp vải, Tần Hoài Sơ ăn đau, suýt chút nữa hét lên.

Để dỗ vợ vui vẻ, anh bất ngờ nhưng không lớn tiếng mà vẫn giữ nụ cười trên môi: "Em hả giận chưa? Nếu vẫn chưa bớt giận thì véo thêm mấy cái nữa nhé, anh chịu được."

[HOÀN] Toàn thế giới anh chỉ thích em - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ