Chương 48: Lục Kế Thần thừa nhận cô là con gái

4K 120 13
                                    

Tần Hoài Sơ không thể ở hậu trường quá lâu nên cùng Thẩm Băng Đàm dùng bữa xong, hỏi cô có muốn cùng lên phía trước xem chương trình không.

Thẩm Băng Đàn không muốn đi, anh cũng không ép, trước khi rời đi còn dặn dò cô: "Anh ở ngay bên ngoài, nếu có cần gì thì cứ gọi điện cho anh nhé."

Sau khi anh rời đi, Thẩm Băng Đàn ngồi một mình trước bàn trang điểm, cúi đầu tùy ý lướt điện thoại.

Vài minh tinh từ trên sân khấu đi xuống, ngồi xuống cách chỗ ngồi của Thẩm Băng Đàn không xa.

Bọn họ liếc nhìn Thẩm Băng Đàn, thấp giọng trò chuyện, âm thanh không lớn, nhưng thính giác của Thẩm Băng Đàn khá tốt, vẫn có thể mơ hồ nghe được đại khái.

"Sao Thẩm Băng Đàn vẫn lạnh lùng như bốn năm trước thế nhỉ? Từ chiều đến giờ tôi chưa thấy cô ta chủ động bắt chuyện với ai cả."

"Đúng đấy, không biết làm sao mà cô ta lại may mắn vậy luôn, rút lui khỏi ngành bốn năm rồi, mà vừa xuất hiện đã được đứng chung sân khấu với Lục Kế Thần, chắc kiếp trước giải cứu cả giải ngân hà quá."

"Nhưng đúng là người ta múa rất đẹp mà, thuộc phái thực lực hàng real đấy."

"Cơ mà trong vòng tròn này, nếu chỉ có thực lực mà không có EQ, không giao lưu với người khác, không tích lũy các mối quan hệ, liệu có thể tồn tại được lâu không?"

"Có thực lực thì tức khắc đè bẹp được một đống người rồi hiểu không, huống chi, chưa biết chừng người ta còn có chống lưng ý chứ."

Một cô gái hất cằm nói: "Tối nay Tạ Tu Lâm cũng không bình thường, các cô không để ý à? Nhưng địa vị của anh ấy thì vẫn luôn không thể lay chuyển."

Mọi người nhìn sang, trên chiếc ghế sô pha trong góc, một người đàn ông khí chất xuất chúng không coi ai ra gì đang ngồi đó, tính khí có vẻ hơi buồn bực, khiến người ta không dám đến gần.

Có người nói: "Tạ Tu Lâm được coi là nhân vật tiêu biểu trong giới âm nhạc chỉ sau Lục Kế Thần, trước kia mỗi khi gặp gỡ người khác đều luôn mỉm cười. Nhưng hai năm gần đây đúng là trầm lặng hơn nhiều, cũng rất hiếm khi thấy anh ấy lộ diện trong các hoạt động nghệ thuật nữa."

Người bên cạnh cũng đồng tình: "Có lẽ là mang nhiều tâm sự."

Thẩm Băng Đàn đang nghe câu được câu chăng, chợt bị ai đó vỗ nhẹ vào vai.

Cô quay đầu lại, Cố Tích mỉm cười, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống: "Ngồi ở đây một mình không chán à?"

Thẩm Băng Đàn cười nói: "Vẫn ổn, sao cậu lại qua đây?"

"Mấy tiết mục đang diễn chẳng thú vị gì cả nên tớ qua đây gặp cậu."

Cố Tích đảo mắt một vòng trên người Thẩm Băng Đàn, đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc, "Váy múa màu ombre của cậu đẹp quá, rất hợp với khí chất của cậu luôn ấy!"

"Nhân tiện, khi nào đến lượt cậu lên sân khấu thế?"

Thẩm Băng Đàn nhìn đồng hồ: "Tiết mục của thầy Lục là màn kết của chương trình tối nay, 0 giờ đêm tớ mới biểu diễn, ước chừng phải hai tiếng nữa."

[HOÀN] Toàn thế giới anh chỉ thích em - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ