Chương 34: Giữ chặt eo thon không cho cô cử động

4.6K 97 3
                                    

Thứ bảy và chủ nhật cô phải đến nhà thầy Lục để thảo luận chuyện biên đạo, không còn nhiều thời gian nữa.

Thẩm Băng Đàn đặt báo thức dậy lúc sáu giờ sáng thứ ba, định nghe nhạc lấy cảm hứng trước khi đi làm.

Khi chuông báo thức vang lên, cô thò tay ra khỏi chăn, mò mẫm tìm điện thoại rồi tắt báo thức.

Cô nằm trên giường nhắm mắt lại, để mình tỉnh táo trong hai phút trước rồi mới chống tay lên giường ngồi dậy.

Vén chăn lên thò chân xuống đất, cô nhìn khắp sàn nhà nhưng không thấy dép lê của mình đâu.

Ủa, dép đâu mất tiêu rồi?

Cô lại quay sang đầu giường bên kia tìm nhưng vẫn không thấy.

Thẩm Băng Đàn gãi gãi mái tóc hơi rối bù, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua.

Sao cô có thể không đi dép mà đã chạy lên giường ngủ nhỉ?

Trước nay cô không bao giờ như vậy cả.

Bên ngoài vang lên hai lần tiếng gõ cửa, Thẩm Băng Đàn còn chưa kịp phản ứng thì cửa đã bị đẩy ra.

Gõ cửa dường như chỉ tượng trưng cho phép lịch sự, căn bản không cần hỏi ý kiến ​​​​của cô.

Thẩm Băng Đàn cảnh giác vội vàng quấn chăn, nhìn thấy Tần Hoài Sơ mang theo dép lê đi vào: "Em dậy rồi à?"

Tần Hoài Sơ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cởi hai nút trên cùng, lộ ra yết hầu khắc sâu và một vùng da trắng ngần rộng lớn ở cổ.

Vai rộng, chân dài, dáng người cao thẳng.

Cuối cùng cô cũng nhớ đến chuyện mình đã kết hôn.

Đêm qua Tần Hoài Sơ ngủ trong phòng sách nhà cô.

Nhìn đôi dép lê, trong đầu cô hiện lên cảnh tượng nụ hôn say đắm của cô với anh tối qua, suýt chút nữa còn phóng hỏa đốt đèn.

Thẩm Băng Đàn vô thức mím môi.

"Tiệc giao thừa sắp đến, tối qua em nói với anh là cuối tuần này em sẽ đến nhà chú Lục, anh liền biết ngay hôm nay em sẽ dậy sớm."

Tần Hoài Sơ thả dép của cô xuống, chống tay lên tấm nệm mềm mại sáp lại gần cô: "Tối qua ngủ có ngon không?"

Giọng điệu anh lười biếng, ngữ điệu hơi cao lên, mang theo vài phần tùy ý tán tỉnh.

Mặt Tần Hoài Sơ dán sát vào mình, Thẩm Băng Đàn vô thức nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Cũng được."

"Thật sao?" Tần Hoài Sơ nâng chiếc cằm thon của cô lên, quay mặt cô lại, ánh mắt rơi vào khuôn mặt còn đang ngái ngủ của cô, chậm rãi bổ sung: "Nhưng anh thì ngủ không ngon lắm."

Thẩm Băng Đàn ngước mắt lên, vốn muốn hỏi anh vì sao.

Tuy nhiên, khoảnh khắc đụng phải ánh mắt thâm thúy của anh, cô cảm thấy tốt hơn hết là không nên hỏi.

Tần Hoài Sơ nhìn thấy trên cổ cô đeo một sợi dây chuyền, cùng với đó là chiếc nhẫn kim cương anh tặng cô ngày hôm qua.

[HOÀN] Toàn thế giới anh chỉ thích em - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ