Ngoại truyện Niệm Tắc (5): Anh thích Sơ Niệm

3.2K 69 0
                                    

Khương Dĩ Tắc lại gọi cho Sơ Niệm thêm mấy lần nữa, nhưng vẫn bị tắt máy.

Quay lại xe, trước khi rời đi anh lại bấm số điện thoại của Tần Hoài Sơ.

Sau vài hồi chuông, bên kia bắt máy: "Có chuyện gì thế?"

Khương Dĩ Tắc hỏi anh: "Tao vừa nghe giúp việc nhà mày nói, Niệm Niệm sẽ đến Sydney học? Kết quả thi đại học còn chưa có, chuyện này là thế nào?"

"Làm sao tao biết được?" Chỗ Tần Hoài Sơ bên kia ồn ào, cũng không biết đang ở đâu, một lúc sau, anh tựa hồ đã đến một nơi yên tĩnh, sau đó lại nói, "Con nhóc kia nói đi là đi, trước đó thì kêu kiểu gì cũng phải ở trong nước, không chịu đăng ký xin đi du học, bây giờ lại nằng nặc đòi ra nước ngoài, tao quen rồi, chẳng thèm quan tâm đến nó nữa."

Tần Hoài Sơ dừng một chút rồi nói: "Không nghe mày nói nữa đâu, tao đang ở An Cầm, hôm nay là lễ tốt nghiệp của vợ tao, cúp đây."

Đối phương nhanh chóng cúp máy, Khương Dĩ Tắc ném điện thoại sang ghế phụ lại, đầu ngón tay nhéo nhéo đầu lông mày mấy lần.

Nghe giọng điệu của Tần Hoài Sơ, cô thật sự muốn đến Sydney học.

Trước kia chuyện gì cũng hỏi ý kiến của anh trước, nhưng lần này chuyện ra nước ngoài lớn như vậy, lại không nói cho anh biết một chút tin tức nào.

Còn không nhận điện thoại của anh.

Cũng không hiểu tại sao, nhưng lúc này Khương Dĩ Tắc rất khó chịu.

Editor: quattutuquat
—————

Khương Dĩ Tắc và các bạn cùng phòng đã hoàn thành xong sớm báo cáo thí nghiệm, đêm đó cả ký túc xá cùng nhau đi liên hoan, sau bữa tối mọi người lại đến KTV hát.

Ánh sáng trong phòng riêng KTV lờ mờ, những chùm ánh sáng màu xanh và hồng xen kẽ trên tường, tạo nên bầu không khí ấm cúng.

Xung quanh là tiếng nhạc xập xình và đám bạn cùng phòng đang tranh giành micro.

Khương Dĩ Tắc một mình ngồi ở một góc sô pha, áo sơ mi trắng không tì vết, đôi chân dài tự nhiên bắt chéo lên nhau, quai hàm có chút căng thẳng, trên mặt không có một tia vui vẻ.

Anh cầm ly rượu trong tay, ngửa đầu uống cạn, trên khuôn mặt điển trai hiền hoà hơi nhuốm men say.

Micro bị bạn cùng phòng giật mất, Dương Lâm liếc mắt thoáng nhìn Khương Dĩ Tắc trên sô pha, sải bước đi tới, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh: "Lúc ăn cơm tối thấy cậu chỉ uống rượu suốt, sao đến đây vẫn uống thế, tâm trạng không tốt à?"

Khương Dĩ Tắc uống hết rượu trong tay, nghiêng người về phía trước cầm chai rượu trên bàn pha lê lên rót một ly, bất cần nói: "Không tính là không tốt, chỉ là hơi mất động lực thôi. Có lẽ là do trước đó thức khuya lâu, chưa được nghỉ ngơi tốt."

"Không đúng à nha?" Dương Lâm xoa cằm dò xét anh một lát, "Không nghỉ ngơi tốt mà sao cậu còn uống rượu mãi thế, chẳng phải ban ngày lúc ra cửa còn rất tốt sao, sao ra ngoài một chuyến về liền biến thành dạng này vậy?"

Dương Lâm trầm ngâm suy nghĩ: "Trông như thất tình vì bị đá ấy."

Động tác uống rượu của Khương Dĩ Tắc khựng lại, nghiêng đầu: "Cậu nói cái gì?"

[HOÀN] Toàn thế giới anh chỉ thích em - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ