1

1.2K 58 1
                                    


Trời sinh đúng là chói mắt, lời này là Thẩm Tại Luân muốn nói đến người bạn mới cùng bàn, chói mắt đến nỗi hấp dẫn không ít nữ sinh. Hết nhóm nữ sinh này đến nhóm nữ sinh khác vây quanh ngắm nhìn. Cậu không biết rằng vị bạn học cùng bàn này chính là người tương lai sẽ được các nữ sinh bầu là mỹ nam số 1 của trường nhất trung Lâm thành luôn.

Ngồi bên cửa sổ, cậu nghe rõ sự phấn khích của các cô gái khi họ nhìn Lý Hy Thừa, mà nhân vật soái ca bị vây xem kia giờ phút này vẫn đang ghé vào bàn mà ngủ. Sườn mặt đối diện với cửa sổ, khuôn mặt đẹp trai vương đầy nắng. Người này đẹp trai soái khí, mũi cao, đôi môi mỏng bạc thần. Tuy rằng nhắm mắt lại ngủ trông bộ dáng thật vô hại, nhưng không mất đi anh khí, quả thật chính là vương tử bước ra từ truyện tranh, mỗi một chi tiết đều trêu chọc đến tâm hồn thiếu nữ của các cô gái.

Đây đơn giản là kẻ thù chung của các chàng trai trong trường!

Nhưng là Thẩm Tại Luân không có một chút tâm tình đi thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, cậu thực tại rất gấp, quá mót, thật sự rất muốn đi toilet.

Nhưng bạn cùng bàn mới lại ngồi bên ngoài vẫn cứ ngủ, kêu thế nào đều không tỉnh, đã ngủ từ tiết thứ 3, tư thế không đổi một lần nào, không thấy mỏi sao? Nói cách khác, Thẩm Tại Luân đã nhịn từ tiết thứ 3, thật sự là không thể nhịn được nữa rồi. Cuối cùng vẫn là quyết định tàn nhẫn đi phá mộng đẹp của người ta, vươn tay chụp lấy bả vai của bạn học cùng bàn.

Thẩm Tại Luân vừa mới đụng tới bả vai đối phương, cả người lập tức bị một cỗ lực lượng kéo về phía trước, thân thể theo quán tính đổ về phía đó, và tiếp theo là một trận ê ẩm từ sống mũi truyền đến. Đau nhức khiến mặt mũi cậu sa sầm, không biết đã đụng vào cái gì thực cứng, đôi bàn tay cũng bị nắm chặt đến đau nhức, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ bị va đập, những giọt nước mắt sinh lý tràn ra từ khóe mắt, mọi thứ diễn ra thực nhanh chóng cũng như bất ngờ.

"Ngươi muốn làm cái gì?"

Một câu chất vấn lạnh lùng từ đỉnh đầu truyền đến. Cố kìm nén cơn đau, Thẩm Tại Luân ngẩng đầu, muốn nhìn xem ai hỏi, kết quả đập vào mắt là một khuôn mặt đẹp trai phóng đại. Thẩm Tại Luân hơi giật mình lui lại phía sau, mới phát hiện cả người mình đụng vào trong ngực bạn cùng bàn.

Hành động của bọn họ khiến cả lớp chú ý, bao gồm cả ngoài hành lang. Thẩm Tại Luân trên mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng giải thích: "Thực xin lỗi, tớ không phải cố ý, tớ chỉ là muốn ra ngoài một chút, cậu có thể trước tiên buông tay tớ ra được không?" Nói xong, vẻ mặt vừa thành khẩn lại có chút ngượng ngùng nhìn về phía đối phương, cậu thấy hảo mất mặt a!

Lý Hy Thừa đang ngủ thì bị người khác đánh thức, tính khí của hắn vốn rất tệ, thậm chí tưởng như muốn phát hỏa dữ dội, nhưng khi thấy cặp mắt đầy hơi nước và ướt đẫm nhìn mình, lửa giận của hắn cư nhiên bị tiêu diệt, trong lòng đột nhiên xuất hiện một trận điện giật tê dại, khí lực trên tay không tự giác mà thả lỏng, chính là sắc mặt vẫn có chút lạnh lùng.

Hắn hồi nhỏ từng bị bắt cóc, sau lại trải qua khóa huấn luyện quân sự của cha mình,Lý Hy Thừa đối với người xa lạ luôn cảnh giác, cũng không thích người khác tùy tiện chạm vào mình, động tác vừa rồi cũng hoàn toàn là phản xạ bản năng.

Thẩm Tại Luân  phát hiện lực đạo trên tay buông lỏng, vội rút tay về, thân thể cũng lui về sau, cật lực rời xa người bên cạnh. Nhìn cánh tay một chút, quả nhiên in dấu năm ngón tay đỏ chót, lại xem đối phương vẫn là một bộ mặt lạnh, lại tính giải thích thêm: " Tớ thực không phải cố ý, tớ đã gọi cậu nhiều lần nhưng cậu đều không có phản ứng, cho nên mới đành lay cậu dậy, hiện tại, có thể cho tớ đi ra ngoài được không?"

ⓒⓥ được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng ái ; 𝒽𝑒𝑒𝒿𝒶𝓀𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ