48

85 11 0
                                    




Dưới ánh đèn mờ nhạt, những biến hóa của Thẩm Tại Luân, Lý Hi Thừa đều thu hết vào mắt, hắn khinh ngạc nhìn Thẩm Tại Luân nhíu mày, trên mặt đều ửng hồng, khó nhịn lại mang theo xuân ý, vô cùng mị hoặc.

Lý Hi Thừa xốc chăn mỏng lên, nhìn thấy hai chân thon dài của Thẩm Tại Luân đang vô thức kẹp chặt rồi cọ xát, mà nơi đó cũng biến hóa rõ ràng.

Lý Hi Thừa thật sự là vừa hưng phấn vừa ngạc nhiên, không nghĩ tới Thẩm Tại Luân lại làm như vậy trong mộng, càng không nghĩ tới hắn có thể tận mắt chứng kiến Thẩm Tại Luân trưởng thành.

Lấy hiểu biết của hắn với Thẩm Tại Luân, hắn biết Thẩm Tại Luân ở phương diện này thực ngây thơ, buổi sáng thức dậy cũng không có loại phản ứng như vậy, phải nói là chưa có đến thời kì phát dục của nam sinh, cho nên hắn khẳng định đây là lần đầu tiên của cậu.

Nghĩ như vậy, máu toàn thân Lý Hi Thừa nóng lên như bị thiêu đốt, hô hấp cũng dồn dập, tay vuốt ve đôi môi đối phương cũng mạnh hơn, muốn thăm dò sâu hơn.

Bất quá Lý Hi Thừa vẫn là còn có lý trí, hắn không muốn lợi dụng lúc người ta khó khăn, hung hăng cắn răng, buông tay Thẩm Tại Luân ra, đứng dậy muốn vào nhà tắm dội nước lạnh.

Thẩm Tại Luân ở trong mộng trầm mê trong khoái cảm mà Lý Hi Thừa mang lại, nhưng nguyên bản Lý Hi Thừa đang ôm lấy mình bỗng dưng rời đi, làm Thẩm Tại Luân có chút nghi hoặc khó hiểu, toàn thân đang khô nóng khiến cậu thực không thoải mái cùng ủy khuất, vì cái gì Lý Hi Thừa lại rời khỏi cậu, vì thế vội vàng tiến lên, chủ động dán lên người Lý Hi Thừa, miệng nỉ non gọi tên hắn.

Lý Hi Thừa đang kiên trì phải làm chính nhân quân tử phát hiện tay mình bị kéo lại, quay đầu xem mới phát hiện Thẩm Tại Luân đang níu tay áo mình, hắn đang muốn bỏ tay Thẩm Tại Luân ra, liền nhìn thấy đôi môi xinh đẹp mấp máy, mang theo ý khóc triền miên lại nỉ non nói: "Lý Hi Thừa, đừng đi, đừng đi mà".

Thẩm Tại Luân vô ý thức quấn quýt si mê giữ người lại, tựa như xuân dược mãnh liệt nhất đối với Lý Hi Thừa, lý trí cuối cùng trong đầu Lý Hi Thừa liền đứt phựt, cái gì mà chính nhân quân tử, cái gì mà không nên lợi dụng người khác lúc khó khăn, toàn bộ đều bị ném đi, trong mắt hắn chỉ còn có Thẩm Tại Luân, từng mạch máu sôi trào kêu gào muốn Thẩm Tại Luân.

Lý Hi Thừa một lần nữa nằm lên giường, ôm lấy Thẩm Tại Luân, kề sát vào người mình, đem chân dài len vào giữa hai chân cậu, tách chúng ra, tay lưu luyến nơi thắt lưng cậu, nhịn không được tiến lên, trêu đùa hai khỏa anh châu đáng yêu, cũng đoạt lấy đôi môi đỏ mọng hắn mơ ước đã lâu, không có xâm nhập, chỉ từ từ ngậm lấy nhấm nháp mỹ vị.

Thẩm Tại Luân đang cảm thấy khô nóng liền thoải mái hơn, nhịn không được phát ra tiếng rên nhẹ, làm cho Lý Hi Thừa càng thêm lớn mật đưa tay xuống bên dưới, vói vào trong quần, bắt lấy thứ vẫn còn ngây ngô của Thẩm Tại Luân lần đầu trưởng thành, tâm tình Lý Hi Thừa cực kì kích động, so với chính mình khi phóng thích còn sung sướng hơn, kĩ xảo thuần thục làm cho Thẩm Tại Luân đang ngủ không có chống cự mà còn phát ra âm thanh kiều diễm, Lý Hi Thừa cảm thấy âm thanh này còn hay hơn bất kì bản nhạc nào, càng thêm ra sức lấy lòng tiểu Thẩm Tại Luân.

ⓒⓥ được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng ái ; 𝒽𝑒𝑒𝒿𝒶𝓀𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ