41

66 11 0
                                    



Di động Lý Hy Thừa đặt trên bàn sáng lên, hắn chạm nhẹ mở khóa màn hình, nhìn lướt qua tin gửi đến liền tắt đi đặt sang một bên.

Nhìn đồng hồ, lại nhìn cửa phòng tắm vẫn chưa thấy mở, hắn đứng dậy đi ra gõ cửa "Tại Luân, cậu đừng giặt nữa, tôi làm bài tập xong rồi, cậu không xem sao? Giày kia giặt không sạch thì đem đi quyên góp..."

Cửa phòng tắm mở ra, trên tay Thẩm Tại Luân cầm theo đôi giày, không tán thành đề nghị của hắn "Giày quý như vậy, không thích hợp quyên góp, tớ giặt sạch rồi".

Lý Hy Thừa nhìn giày trong tay Thẩm Tại Luân, được giặt sạch sẽ, nguyên lai mấy vết bẩn kia đã không thấy, vợ hắn thật lợi hại, hắn lập tức khen ngợi "Tiểu Luân, cậu giặt thật sạch sẽ, còn có thể làm được vậy sao?!"

Thẩm Tại Luân vẫn không thể thích ứng được việc Lý Hy Thừa kêu mình là Tiểu Luân, thật sự giống mấy đứa trẻ con, hơn nữa chỉ giặt cái giày thôi, không biết có gì đáng khích kệ như thế, Lý Hy Thừa quá khoa trương rồi "Hy Thừa, cậu đừng kêu Tiểu Luân nữa, tớ có còn nhỏ đâu, mà có mỗi việc giặt đôi giày, có phải bản lĩnh lớn gì đâu, để tớ đem ra ban công phơi".

Lý Hy Thừa vừa đi vừa cười, được tiện nghi mà con khoe mã "Không gọi Tiểu Luân thì cậu cũng vẫn giống tiểu hài tử".

Hắn đi trước, đẩy cửa ban công ra, rồi cùng Thẩm Tại Luân ra bên ngoài.

Ban công phòng Lý Hy Thừa rất lớn, giống một cái hoa viên nhỏ, còn có cái bàn nhỏ bày hai chiếc ghế dựa, hôm nào thời tiết mát mẻ, ngồi ở ban công đọc sách thật lí tưởng.

Bởi vì có hồ nước, gió mùa hè thổi tương đối mát mẻ, Thẩm Tại Luân phơi giày xong, vỗ vỗ tay, nhìn đôi giày sạch sẽ trong lòng cũng thoải mái.

Thẩm Tại Luân lúc này có thời gian nhìn Lý Hy Thừa, cậu dựa vào ban công nhìn hắn cười cười: "Được rồi, hiện tại tớ vào xem bài tập cậu làm, đi thôi!"

Thẩm Tại Luân đi được hai bước, tay đã bị kéo lại, cậu quay đầu tò mò nhìn Lý Hy Thừa, sau đó không có phòng bị bị hắn dùng sức lôi một cái, liền đụng vào trong long Lý Hy Thừa.

Thẩm Tại Luân khó hiểu hỏi: "Cậu muốn làm gì thế?"

Lý Hy Thừa chỉ chỉ không trung, ý bảo cậu nhìn xem.

Thẩm Tại Luân ngẩng đầu, thật nhiều sao, chung quanh không có nhà cao tầng che khuất, tầm nhìn rộng lớn, kinh ngạc cảm thán "Oa, nhiều sao quá, thật đẹp a!"

Gió thổi tới, lay động sợi tóc trên mặt Thẩm Tại Luân, Lý Hy Thừa ôn nhu nhìn Thẩm Tại Luân đang kinh hỉ không thôi, ngắm người còn mỹ lệ hơn cả sao trời.

Nơi khác, Phạm Hiểu Đan trong lòng rối loạn, hoàn toàn không có tâm tư đi thưởng thức cảnh sao đầy trời, nàng tức giận ném vỡ đồ vật, đem căn phòng biến thành bãi chiến trường, nhóm bảo mẫu muốn đi khuyên lại sợ chịu liên lụy, vội vàng gọi điện kêu vợ chồng Phạm gia cùng Phạm Vĩ trở về.

Ba Phạm Hiểu Đan đang bận xã giao ngươi một ly ta một ly bên ngoài, mời đến đều là một vài thúc bá Thiệu gia, ông đã thèm khát cái gốc đại thụ này từ lâu, đáng tiếc lần sinh nhật của người thừa kế Lý gia ông lại không được mời đến.

ⓒⓥ được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng ái ; 𝒽𝑒𝑒𝒿𝒶𝓀𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ