4

330 37 3
                                    


Thẩm Tại Luân bị âm thanh thình lình kia làm hoảng sợ,  Lý Hy Thừa quay đầu đối diện với chủ nhiệm lớp, buông tay cầm cổ áo ra.

Được tự do, Thẩm Tại Luân nhanh chóng ngồi ngay ngắn, đầu cúi xuống, chờ thầy giáo gọi tên phê bình, cậu cùng Lý Hy Thừa huyên náo, chuông vào lớp rồi cũng không biết, còn bị bắt tại trận, thân là học trò ngoan luôn tuân thủ nội quy nhà trường, hiện giờ trên mặt rất là quẫn bách.

" Lý Hy Thừa, theo tôi đến văn phòng". Nhưng mà lúc này, chủ nhiệm lớp chỉ điểm tên Lý Hy Thừa, khẩu khí không chút nào thân mật.

Thẩm Tại Luân có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm lớp, lại sốt ruột nhìn Lý Hy Thừa, vì cái gì lão sư không phê bình cậu, mà lại chỉ gọi người ngồi cùng bàn.

Lý Hy Thừa ngược lại thực bình tĩnh, nhìn Thẩm Tại Luân một cái, sau đó đứng dậy, đi ra khỏi vị trí, cả lớp đều nhìn theo chuyển động của hắn.

Chủ nhiệm lớp Giản Phỉ cau mày nhìn học trò trong lớp, nói: "Đều đã quên cần làm gì sao, hiện tại không còn sớm, không ngồi học, chờ đến lúc tan học muốn ở lại học hả?"

Mọi người vừa nghe lão sư nói, đồng loạt cúi đầu, cầm lấy sách, trong lớp vang lên một mảnh âm thanh rầm rì đọc sách.

Giản Phỉ lúc này sắc mặt mới tốt lên, dẫn  Lý Hy Thừa đến văn phòng.

Giản Phỉ đối với  Lý Hy Thừa có ấn tượng sâu sắc, nhất là  Lý Hy Thừa kia mặt mũi soái khí cùng vóc dáng cao lớn, hai là vì cha  Lý Hy Thừa thực làm người ta khó quên.

Cha  Lý Hy Thừa là người hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, giọng nói cũng lớn, thoạt nhìn một chút cũng không giống một tư lệnh, nhưng thật ra lại giống kiểu ông chủ thương gia, đương nhiên Giản Phỉ cũng không biết thân phận thật sự của người kia, cho nên thật sự cho rằng người kia đang làm ông chủ gì đó.

Lý tư lệnh vỗ vai con trai, đối Giản Phỉ nói: "Cô giáo, cô đừng vì tôi mà kiêng nể gì, đứa nhỏ này không nghe, cô cứ việc đánh, phạt gì đều được, nó nếu còn dám cãi lại, cứ báo lại cho tôi để tôi tự mình thu thập nó".

Giản Phỉ cũng không thích nghe lời này cho lắm, trình độ dạy dỗ của mình cũng đâu thấp đến vậy, hơn nữa thân là một nhà giáo, trách nhiệm giáo dục học sinh nên người, như thế nào lại thô lỗ đánh đập học sinh như vậy.

Nhìn  Lý Hy Thừa đứng một bên, mặt không chút thay đổi, một câu cũng không nói, Giản Phỉ thấy thật sự kì lạ con so với cha còn bình tĩnh ổn trọng hơn, hai người này thật sự là cha con sao, quả thực là trái ngược nhau.

Bất quá dấu hiệu di truyền nói cho nàng biết đây thật sự là cha con, bộ dáng có chút giống nhau còn đều thực bất phàm. Đặc biệt  Lý Hy Thừa có ngũ quan càng thêm góc cạnh rõ ràng, dáng người cao lớn, thắt lưng thẳng tắp, khí thế bức người, nhất định có thể thành ngôi sao nổi tiếng, bất quá vì nguyên nhân này, nàng kỳ thật không muốn cho đứa nhỏ vào lớp mình.

Cậu học trò này quá đẹp trai, lớp của nàng nữ sinh nhiều lắm, chỉ sợ nữ sinh trong lớp kiềm chế không được, lại yêu sớm rồi ảnh hưởng học tập. Dù sao người giống như thế này, đẹp trai lại có điểm đặc biệt lãnh rất hấp dẫn các nữ sinh hay mơ mộng. Tóm lại,  Lý Hy Thừa vẫn là có tội.

Nàng đã cố ý an bài Lý Hy Thừa ngồi cùng nam học sinh, đặc biệt lại chính là Thẩm Tại Luân , một học sinh ngoan ngoãn chăm học, chính là không nghĩ tới ngày hôm sau, nàng liền nhìn đến cảnh học trò ngoan mình cưng lại bị khi dễ bởi học sinh mới chuyển tới, may mắn là nàng ngăn cản đúng lúc. ( đúng lúc cái đầu a!)

Giản Phỉ đưa  Lý Hy Thừa đến văn phòng nói chuyện, là muốn trước tiên có thể dùng lời khuyên bảo, nếu không được còn chuyển biện pháp, Thẩm Tại Luân cái đứa nhỏ kia dù bị khi dễ cũng không nói ra, nàng không thể không để tâm.

ⓒⓥ được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng ái ; 𝒽𝑒𝑒𝒿𝒶𝓀𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ