9

287 31 0
                                    


Dưới ánh mắt kinh ngạc của cả lớp,Lý Hy Thừa  đem bàn chính mình đi đến chỗ bên cạnh Thẩm Tại Luân.

Lý Hy Thừa  vốn thân người cao lớn, tự mang theo khí tràng bức người, hơn nữa ánh mắt sắc bén, làm cho người ta cảm thấy áp bách.

Người ngồi cùng bàn Phạm Hiểu Đan thực vô tôi bị ánh mắt Lý Hy Thừa nhìn tới, cứ như bị cả ngọn núi Thái Sơn đè lên người, hai chân nhịn không được mà nhanh chóng đứng lên.

"Bạn học, tôi muốn đổi chỗ với cậu, được không?" Lý Hy Thừa nói chuyện thì khách khí, thật ra ánh mắt híp lại, hiển nhiên không cho phép cự tuyệt.

"Được, được chứ, tớ vừa lúc muốn đổi chỗ ngồi, cậu cứ ở chỗ này đi, ha ha". Nam sinh không chút tiền đồ lập tức lên tiếng đồng ý, bất quá vì bảo tồn chút mặt mũi mà thêm lí do, nói đến như là thật vui mừng khi đổi chỗ.

Thẩm Tại Luân muốn nói gì khuyên can, lại bị Lý Hy Thừa trừng mắt một cái, lời đến miệng đành nuốt xuống.

Chờ nam sinh kia bê bàn đi, Lý Hy Thừa liền đem bàn mình đặt xuống cạnh bàn Thẩm Tại Luân , thu dọn hợp lí xong thì kéo ghế ra, thản nhiên ngồi xuống.

Lý Hy Thừa tựa lưng vào ghế, hai tay vắt sau cổ, quay đầu đi, không nói một lời hay nhìn gì đến Thẩm Tại Luân.

Thẩm Tại Luân không nghĩ đến sự tình lại biến thành như vậy, trong lòng còn có chút vui mừng, bất quá nhìn bộ dáng tức giận của Lý Hy Thừa hiện tại, tự biết mình đuối lí mà cúi đầu.

"Nói đi, sao lại thế này?" Lý Hy Thừa cười lạnh, hắn quả thật có chút bực mình, hi vọng người kia cho mình lời giải thích hợp lí.

Thẳng thắn thì còn tha, quanh co thì hắn nhất định không tha!

"Thật có lỗi, cậu ấy ngày hôm qua tới hỏi tớ, nhưng tớ cự tuyệt rồi nên không định nói với cậu, không nghĩ đến sáng nay liền thấy vị trí bàn học cũng đã đổi xong, tớ cũng không đồng ý, nhưng cũng vào giờ học rồi..." Nói xong lời này, Thẩm Tại Luân còn cảm thấy chính mình có chút ủy khuất.

Sáng sớm đã gặp phải tiểu nhân cố tình gây sự, mà chính mình lại bị mắng là tiểu nhân, rồi bị mọi người chỉ trích, mà hết thảy đều không phải lỗi của cậu, hiện tại thì hay rồi cả Lý Hy Thừa cũng muốn tức giận mình. Hai mắt đen nhìn Lý Hy Thừa , môi mấp máy như muốn nói ra hết những ủy khuất này.

"Về sau đừng giấu tôi cái gì, cũng không được viện cớ này nọ như vậy nữa". Lý Hy Thừa nhìn bộ dáng ủy khuất vô tội của Thẩm Tại Luân, mềm lòng, thần sắc băng lãnh cũng tản đi.


Hắn cũng không thật sự muốn khởi binh vấn tội, cũng chỉ là muốn biết qua sự tình, nhưng hắn có điểm khống chế không được mà muốn tức giận, đặc biệt Thẩm Tại Luân còn cùng nữ sinh ngồi sau cười đến vui vẻ, cảm giác thật giống như mình bị phản bội.

"Ừ!" Thẩm Tại Luân nhỏ giọng đắp ứng, lại gật gật đầu "Cam đoan sẽ không như vậy nữa".

Nhìn bộ dáng Thẩm Tại Luân nhu thuận như vậy, trong lòng Lý Hy Thừa càng thoải mái hơn, luôn ngoan như vậy thì tốt rồi.

Phạm Hiểu Đan không nghĩ tới Lý Hy Thừa lại không cho mình mặt mũi như vậy, lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng, trên mặt tức đến nóng bỏng, cảm giác mọi người đang nhìn về phía mình mà châm chọc cười nhạo, làm nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng nàng nhất thời không làm gì được hai người kia, chỉ có thể trừng mắt nhìn Thẩm Tại Luân, phát tiết bất mãn, kết quả lập tức đụng phải ánh mắt lạnh như băng mang theo cảnh cáo của Lý Hy Thừa , sợ tới mức co rúm lại không dám nhìn tiếp.

Rất nhanh chuông vào học liền reo vang, trong lớp lại vang lên âm thanh mở sách vở, rồi âm thanh đọc bài hòa lẫn vào nhau.

Thẩm Tại Luân đọc đọc, chợt nghe đến một âm thanh trong trẻo dễ nghe, liếc mắt sang, phát hiện Lý Hy Thừa đang cầm sách, cùng cậu đọc qua bài hôm nay, làm cho cậu có chút vui sướng, các âm thanh khác đều trở nên mờ nhạt.

Dáng vẻ Lý Hy Thừa chuyên tâm thật sự rất hấp dẫn, nếu mình mà là nữ sinh, nói không chừng đều đã động tâm luôn rồi.

Nói thật ngày trước đi học, hắn chưa từng mở sách ra mà đọc trước bài học dù chỉ một lần. Bất quá, cùng với Thẩm Tại Luân đọc sách xem ra cũng không có nhàm chán, còn có thể giết chút thời gian.

Giản Phỉ bởi vì trong nhà có việc bận, đầu tiết không thể đến kiểm tra lớp, cho nên cuối cùng hết một tiết, Thẩm Tại Luân cùng Lý Hy Thừa vẫn an ổn ngồi vị trí kia.

Chuông vào lớp lại lần nữa reo lên, Giản Phỉ tiêu sái bước vào, lớp trưởng hô cả lớp đứng dậy, cô giáo cùng học trò chào nhau.

ⓒⓥ được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng ái ; 𝒽𝑒𝑒𝒿𝒶𝓀𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ